|

CHUNG THỦY – MỘT LỰA CHỌN CẢ ĐỜI, KHÔNG PHẢI MỘT TÍNH CÁCH BẨM SINH – Vài lời 4 tháng 5
Có những người yêu rất sâu, nhưng lại không biết giữ lòng thủy chung. Có những người không quá giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng chưa bao giờ để lòng mình đi lạc khỏi mối quan hệ họ chọn gắn bó. Vì sao vậy? Bởi vì chung thủy không phải là bản năng – nó là một lựa chọn. Một lựa chọn nghiêm túc, có ý thức, và phải lặp lại mỗi ngày.
Nếu chỉ dựa vào cảm xúc, con người sẽ dễ xao lòng. Nhưng nếu yêu bằng sự lựa chọn tỉnh táo, ta sẽ giữ được tình yêu đến cuối cùng.
Bản năng của con người là bị thu hút bởi cái mới, cái đẹp, cái lạ. Đó là sự thật. Khi bước vào một mối quan hệ, điều khiến ta bắt đầu yêu có thể là xúc cảm, rung động, hấp dẫn về hình thể, sự đồng điệu tâm hồn. Nhưng tất cả những điều đó – đều là cảm tính, đều thay đổi theo thời gian.
Người bạn yêu hôm nay là người làm bạn cười. Nhưng một ngày kia, người ấy không còn tươi mới như trước, không còn làm bạn ngỡ ngàng như thuở đầu, thì sao? Nếu tình yêu chỉ dựa vào cảm xúc, bạn sẽ thấy lòng mình xao động bởi một ai đó khác. Và như thế, chung thủy sẽ bị phá vỡ.
Bởi vậy, người ta không thể dùng câu: “Tôi sinh ra đã là người chung thủy” để biện minh. Vì bản năng không đảm bảo điều gì cả. Chung thủy là một chọn lựa tỉnh táo – chọn yêu một người, và chọn từ chối những hấp dẫn khác dù có cơ hội.
Trong hôn nhân hay tình yêu, người ta hay hứa: “Anh sẽ mãi yêu em”, “Em sẽ không thay lòng đổi dạ”. Những lời đó rất đẹp. Nhưng để biến thành hiện thực, chúng cần một lựa chọn có trách nhiệm, chứ không chỉ là cảm xúc khi con tim dâng trào.
Sự chung thủy đòi hỏi con người phải giữ lòng trung thành ngay cả khi cảm xúc nguội lạnh. Nó giống như người lính giữ lời thề sắt son trong chiến trận, dù giữa khói lửa và hiểm nguy. Chung thủy cũng vậy – là giữ trọn niềm tin khi cám dỗ rình rập, khi nhàm chán bắt đầu xâm lấn, khi đời sống tình cảm không còn màu hồng.
Ai cũng có thể rung động. Nhưng người chọn không phản bội – đó là người đáng quý.
Lm. Anmai, CSsR
CHỮ TÍN TRONG TỪNG KHOẢNH KHẮC – Vài lời 3 tháng 5 – 2025
Thời gian là dòng sông lặng lẽ chảy, nơi mỗi khoảnh khắc đều chỉ trôi qua một lần duy nhất. Khi chúng ta chạm tay lên bờ đá của buổi hẹn, dù chỉ chậm một nhịp, cũng khiến con thuyền niềm tin của người kia lạc hướng giữa dòng. Việc đến đúng giờ không chỉ là phép lịch sự ngoài hình thức, mà còn là bản ngã của chữ tín được khắc ghi trong từng phút giây.
Tránh đến muộn chính là biết tôn trọng không gian và tâm tưởng của người khác. Mỗi lần bấm thêm một phút, chúng ta vô tình kéo dài sự chờ đợi, gieo vào lòng người kia những giây phút lo âu, bồn chồn và nghi ngờ. Bởi thế, kỷ luật về thời gian luôn là tấm gương soi cho thái độ sống ân cần và chu đáo.
Khi lỡ hẹn – điều không ai mong muốn – ít nhất hãy cho đối phương một ngày để chuẩn bị tinh thần. Một lời nhắn trước 24 giờ không chỉ là tín hiệu thủ tục, mà còn là tấm lòng thành, cho họ cơ hội thu xếp công việc, duy trì thăng bằng trong tâm hồn. Đó là cách chúng ta nói: “Xin lỗi vì sự bất tiện, và tôi luôn trân trọng thời gian của bạn.”
Việc báo trước một ngày cũng phản chiếu sự tự chủ nội tâm của bản thân. Người biết sắp xếp lịch trình, chủ động ứng phó với những thay đổi, chính là người biết nắm bắt vận mệnh của chính mình. Thông điệp “hẹn trước” không đơn thuần là thao tác kỹ thuật, mà là khúc ca của trách nhiệm, là lời hứa thầm lặng vẫn vang vọng ngay cả khi cánh cửa chưa mở.
Chữ tín không nằm ở lời hứa lớn lao, mà cất giấu trong hành động nhỏ bé: gõ cửa đúng lúc, nhắn tin kịp thời, đến đúng hẹn hoặc báo xin hoãn. Khi giữ trọn điều này, ta không chỉ xây dựng niềm tin nơi người khác, mà còn tôn vinh phẩm giá của bản thân. Và trong dòng chảy cuộc đời, chỉ có những ai biết tôn trọng thời gian mới thật sự khắc ghi vẹn nguyên chữ tín.
Lm. Anmai, CSsR
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|