|
|
Hôm nay, khi nhìn lại từng khoảnh khắc, Con chỉ biết thốt lên: “Lạy Chúa, hồng ân Chúa chan chứa biết bao!”. Dù trong lòng có chút thoáng buồn, chút nặng nề của những giới hạn bản thân, nhưng Chúa đã cho Con được cảm nếm một niềm vui rất khác: niềm vui của người biết cho đi, dù nhỏ bé, nhưng lại nhận về ân sủng gấp bội.
Từ sáng, Con đã âm thầm quyết định: Hôm nay Con sẽ đi Tông Đồ một mình. Không rủ Anh G như thường lệ, không báo cho ai trong Cộng Đoàn. Con chỉ muốn một mình bước ra với Chúa, để tập sống sự chủ động, mạnh dạn và đơn sơ. Con chỉ xin Anh K – người anh thân thiết – đi cùng để chia sẻ chút kinh nghiệm nói chuyện với người già.
Dắt xe ra cổng, trong lòng Con bỗng dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Con khẽ thưa với Chúa: “Lạy Chúa, xin cho con đi Tông Đồ với trái tim của Người Mục Tử – biết lắng nghe, biết cảm thông và nhất là biết quảng đại.”
Lời cầu ấy như một sự trao mình. Con đọc một kinh thật chậm để xin Chúa chúc lành cho hành trình.
1/ Tìm kiếm “người cần gặp” – và điều kỳ diệu xảy đến
Hai anh em Con chạy khắp phố xá, ngang qua biết bao con hẻm lớn nhỏ. Vừa đi vừa chia sẻ chuyện đời sống cá nhân, chuyện cộng đoàn, chuyện ơn gọi và cả những mục tiêu còn dang dở. Nhưng suốt quãng đường đó, Con chẳng gặp được người già nào để dừng lại trò chuyện.
Con tự nhủ với Chúa rằng: “Nếu đi hết đường Lạc Long Quân mà vẫn không gặp ai… thì chắc con về và hẹn Chúa buổi khác.”
Thế mà Chúa đâu để Con ra về trong trống rỗng. Trước mắt Con bỗng hiện ra hình ảnh một Bà cụ đang cúi xuống nhóm lửa, tay phe phẩy chiếc quạt nan để nướng từng bắp ngô, từng củ khoai. Ngọn lửa nhỏ hắt lên gương mặt Bà, ánh lên sự lam lũ nhưng cũng thật ấm áp.
- “A! Bà kia rồi. Con vào nói chuyện với Bà nhé!” – Con reo lên trong vui sướng.
Khi dừng xe lại, Con thấy Bà đang ngồi cùng một Chú trung niên.
Bà hỏi ngay:
– “Ăn gì hai đứa?”
– “Dạ, cho con 2 bắp nướng và 2 trứng nướng ạ.”
Hai người họ đang bàn về một cậu thanh niên thiếu ý thức vứt rác bừa bãi. Bà kể xen kẽ chuyện gia đình Chú, chuyện bán ngô khoai suốt 10 năm nay, chuyện cuộc sống mưu sinh đầy nhọc nhằn nhưng vẫn giữ được nét hóm hỉnh, dễ thương đến lạ. Nghe Chú kể: “Ngày làm 200 mà ăn hết 75 ngô với 10 ngàn trà đá là xong ngày công”, cả ba chúng con bật cười giòn giã. Giữa sự chật vật của cuộc sống, vẫn có biết bao niềm vui nhỏ bé mà Chúa gửi đến.
2/ Khoảnh khắc làm Con lặng người
Đúng lúc đó, một Chú khác đi đến hỏi đường, mặt mũi mệt phờ:
– “Tôi đi từ 19h mà chưa tìm thấy nhà… chân mỏi rã rời.”
Chú không có tiền. Gần như tuyệt vọng.
Bà lập tức nói, giọng đầy thương nhưng cũng đầy chân chất:
– “Không có đồng nào à? Thôi, này 20.000 để đi xe về nhà. Tối rồi, bắt Grab mà về cho khỏe, tiếc vài chục bạc làm gì.”
Anh K đề nghị đặt xe giúp. Bà lại rút thêm 15.000– giá một trái bắp bà phải đứng nướng cả buổi – đưa cho Chú kia.
- Không suy nghĩ.
- Không nghi ngờ.
- Không sợ bị lừa.
Chỉ đơn thuần là cho đi, cách rất người – và rất đẹp.
Khi Chú đã lên xe, Con ngồi lại nhìn Bà. Tự nhiên Con thấy lòng mình bỗng se lại. Bà nghèo, lam lũ, ngày mưu sinh từng đồng bạc lẻ. Vậy mà Bà cho đi một cách tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên phải làm.
Trong khoảnh khắc ấy, Con cảm nhận như Chúa đang khẽ nhắc Con: “Lòng thương xót của Ta vẫn đang sống giữa đời, qua những con người bình dị nhất.”
Bà không theo đạo, không thuộc một câu Kinh Thánh nào, nhưng nơi Bà lại ánh lên một thứ Tin Mừng thuần khiết mà đôi khi chính chúng con – những kẻ đi theo Chúa – lại dễ lãng quên. Tin Mừng ấy không được giảng bằng lời, không được trang điểm bởi những thuật ngữ thần học cao siêu, cũng chẳng đến từ những bài giảng hùng hồn trên tòa giảng.
Tin Mừng của Bà được thắp lên từ bếp than nhỏ, từ bàn tay chai sạm, từ giọt mồ hôi mặn rát trên gương mặt nhuốm thời gian. Một trái bắp, một tờ tiền lẻ, một cái gật đầu đầy thương cảm… ấy chính là “ngôn ngữ” truyền rao Tin Mừng của Bà — loại ngôn ngữ mà chỉ những tâm hồn khiêm nhường nhất mới có thể nghe thấy và hiểu được.
Giữa xã hội nhộn nhịp và khắc nghiệt này, nơi mà người ta dễ dàng đóng khung nhau bằng nghi ngờ, dè chừng và phòng vệ, Bà lại chọn đơn giản tin tưởng. Giữa những nỗi lo cơm áo từng ngày, Bà vẫn mở lòng ra với người lạ như thể họ là người thân quen. Giữa cái nghèo bủa vây, Bà vẫn sẵn sàng mất một phần của mình để ai đó có thể về đến nhà bình an.
Và Con cảm thấy như Chúa đang thì thầm: “Đây là điều Ta muốn nơi con.”
Người môn đệ của Chúa đôi khi bị cám dỗ nghĩ rằng mình phải làm những điều lớn lao mới được Chúa yêu, hay phải dấn thân trong những sứ vụ lớn mới gọi là Tông Đồ. Nhưng qua Bà, Chúa dạy Con rằng: lòng thương xót không cần bằng cấp, sự quảng đại không đòi dư dả và yêu thương không bao giờ chờ đủ điều kiện.
Chúa ẩn mình trong điều bé nhỏ trong hình ảnh cụ bà nướng cái bắp nướng thơm lừng giữa đêm, trong hành động rút tờ tiền lẻ cho đi không một chút do dự, trong ánh mắt hồn nhiên của Bà khi nói:
- “Cho ông ấy mà về nhà cho yên.”
Con chợt nhận ra: Có khi những bài học lớn nhất về Tin Mừng đến từ những người chẳng biết gì về Tin Mừng và những gương sáng chói lọi nhất lại thuộc về những người âm thầm sống đẹp từng ngày mà chẳng đợi ai ghi nhận.
Hôm nay Chúa cho Con gặp một Bà cụ nghèo để nhắc Con rằng: Tin Mừng không chỉ để đọc – Tin Mừng để sống. Tin Mừng đẹp nhất không phải là những câu chữ, mà là một trái tim biết xót thương.
“Yêu thương mà không chờ đáp lại.
Cho đi mà không tính toán.
Quảng đại như chính Trái Tim Chúa.”
Kết thúc buổi Tông Đồ, lòng Con bình an lạ thường. Con thấy mình bé nhỏ, nhưng lại được Chúa dẫn vào những khoảnh khắc thật lớn lao. Và Con chỉ còn biết nói với Chúa: “Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Xin cho con mỗi ngày biết sống giống Chúa hơn – nhỏ bé, khiêm nhường và quảng đại.”
Có ai trong cuộc đời cũng đã từng gặp những “Bà cụ nghèo” trong đời mình:
- một người xa lạ cho bạn sự ấm áp bất ngờ,
- một người quen nâng bạn dậy giữa một ngày tưởng như kiệt sức,
- hay một ánh mắt dịu dàng khiến bạn thấy mình không cô đơn.
Những khoảnh khắc ấy đôi khi ta quên mất… nhưng Chúa thì không. Ngài vẫn đứng đó, vẫn âm thầm, nhẹ nhàng dệt chúng vào đời bạn như một lời nhắc: “Con không bao giờ phải đi một mình.”
Có những lúc ta mệt mỏi đến rã rời, loay hoay với chính mình giữa cuộc sống bộn bề; có những khoảnh khắc ta thấy mình nhỏ bé, chưa đủ tốt, chưa đủ mạnh. Nhưng chính nơi sự bé nhỏ, yếu đuối mỏng giòn ấy, Chúa lại dễ dàng chạm vào phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn ta nhất.
Vì Ngài chưa bao giờ đòi ta phải hoàn hảo. Ngài chỉ cần một khoảng trống rất nhỏ trong trái tim — một khe mở rất nhẹ — để ân sủng của Ngài có thể len vào, nâng ta dậy, chữa lành ta, và nhắc ta rằng: "Con vẫn luôn được yêu, ngay cả khi con nghĩ mình chẳng là gì".
Bài và Ảnh: Mùa Xuân Xanh
Nguồn: https://littlestream94.blogspot.com/2025/12/hoi-ky-hong-tren-uong-bui-at.html
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|