CHÚA NHẬT VI TN A:
ĐÒI HỎI QUYẾT LIỆT CỦA NƯỚC TRỜI

Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – Gp. Xuân Lộc

Vào cuối thập niên 70 tại Việt Nam, biết bao người đã liều mình vượt biển với hy vọng đặt chân đến nước Mỹ. Có những người đã phải trả giá bằng cả tính mạng và gia đình, còn hàng nghìn người khác đã mãi mãi nằm lại ngoài khơi. Sau năm mươi năm, khi đi ngang qua các Toà Lãnh Sự Hoa Kỳ, không chỉ ở Việt nam, mà tại nhiều quốc gia khác nữa, người ta vẫn thấy hàng dài những người xếp hàng chờ đến lượt vào phỏng vấn. Để được chấp thuận cấp visa nhập cảnh, người làm đơn phải đáp ứng nhiều điều kiện, nhiều giấy tờ từ phía Hoa Kỳ. Có những người được chấp thuận ra về với nụ cười rạng rỡ, có những người ra ngoài với vẻ mặt thất vọng và có những người đã kiên trì phỏng vấn nhiều lần nhưng vẫn bị từ chối.

Thưa quý OBACE, để được đặt chân đến Mỹ dù là du lịch hay định cư, người ta phải đáp ứng những yêu cầu và quy định nghiêm ngặt như thế; họ phải nỗ lực, kiên nhẫn và tuân thủ mọi điều kiện của quốc gia đó. Cũng vậy, để có thể vào Nước Trời, trở nên công dân của Nước Chúa, Chúng ta cần phải đáp ứng những những đòi hỏi và những điều kiện mà Tin Mừng đưa ra. Nước Trời không chấp nhận những lối sống đạo trì trệ, không hoán cải, không cố gắng thăng tiến, thiếu nỗ lực và quyết tâm, thiếu chăm sóc cho linh hồn. Lời Chúa hôm nay đòi hỏi mỗi Kitô hữu, là công dân của Nước Trời, phải sống tích cực hơn, cố gắng hơn trong đời sống đạo: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và biệt phái, anh em sẽ không được vào nước trời.”

Vào thời Chúa Giêsu, các luật sĩ và biệt phái thuộc tầng lớp quý tộc. Thành phần này không chỉ có địa vị trong xã hội, mà còn có một uy tín rất cao trong đời sống tôn giáo. Trước mặt mọi người, những người này được coi như mẫu mực cho đời sống đạo đức. Cũng chính các luật sĩ và biệt phái là những người đưa ra và giải thích các quy định, luật lệ trong đời sống đạo. Mười Điều Răn là bộ luật quan trọng và thánh thiêng nhất mà Thiên Chúa đã trao ban qua ông Môsê, là bộ khung nâng đỡ cho đời sống đạo của dân Do Thái.

Tuy nhiên, từ Mười Điều Răn của Thiên Chúa, các luật sĩ và biệt phái đã giải thích và đưa ra thêm hàng trăm các quy định chi tiết khác nữa, khiến cho việc giữ luật Chúa trở nên nặng nề. Từ đó khiến cho người Do Thái giữ luật chỉ để khỏi vi phạm, mà không có lòng yêu mến Thiên Chúa, bỏ quên ý nghĩa chính yếu của việc giữ luật chính là để giúp bản thân nên hoàn thiện. Khi Đức Giêsu xuất hiện, Ngài công bố Hiến Chương Nước Trời qua Tám Mối Phúc, chỉ ra những đòi hỏi của Tin Mừng và mời gọi mọi người bước theo. Khi đó, nhiều người nghĩ rằng, Chúa Giêsu sẽ thực hiện một cuộc cải cách, bỏ bớt lề luật, mang đến một đời sống đạo dễ dãi và thoải mái hơn, thậm chí bỏ luôn cả luật Môsê.

Chúa Giêsu đã trả lời cách dứt khoát về quan điểm và sứ mạng của Người: “Tôi đến không phải để huỷ bỏ lề luật, nhưng để kiện toàn”, tức là làm cho lề luật được nên trọn vẹn. Trong suốt sứ vụ của Chúa Giêsu, Người muốn cho mọi người xác định và đặt lại vị trí của mình trong tương quan với Thiên Chúa. Chỉ khi mỗi người xác định được tương quan của mình với Thiên Chúa, thì việc chu toàn lề luật sẽ trở nên nhẹ nhàng, vui tươi. Đối với Chúa Giêsu, việc giữ luật của Thiên Chúa không phải là việc tính công, ghi điểm với Thiên Chúa, cũng không mang tâm trạng của kẻ nô lệ, nhắm mắt để thi hành. Lề luật của Thiên Chúa không phải là gánh nặng trên vai, cũng không phải là sợi dây trói buộc tự do của con người, nhưng luật Chúa là bộ khung nâng đỡ, giúp cho con người đứng vững trước cám dỗ và là cái thang giúp con người đạt tới đỉnh cao của sự hoàn thiện.

Vì thế, việc giữ luật Chúa không phải là canh chừng đến đâu là tội nặng và đến đâu là tội nhẹ, cũng không phải khôn khéo để lách luật, nhưng tuân giữ luật vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Vì luật là những lời răn dạy khôn ngoan của Thiên Chúa, như người cha chỉ bảo con cái nên làm gì và cảnh báo ta tránh xa những điều khiến ta trở thành nô lệ cho ma quỷ và tội lỗi; giúp ta sống đúng với tư cách là con Chúa, là những kẻ được Chúa yêu thương.

Chúa Giêu đã khẳng định: “Không phải Thầy đến để huỷ bỏ lề luật nhưng để kiện toàn.” Chúa Giêsu kiện toàn lề luật bằng cách mời gọi các môn đệ của Người, thay vì tuân giữ những điều luật theo mặt chữ, như: “chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ bội thề,…” cách thụ động, thì cần phải giải quyết các nguyên nhân đưa đến những hành động xấu ấy bằng những hành động tích cực. Thay vì chi tránh việc làm tổn hại đến sự sống thể xác và tình thần, thì cần phải biết tôn trọng phẩm giá, sự sống và sức khoẻ của nhau; thay vì nóng nảy, bạo lực thì biết sống ôn hoà, không giận dữ và biết tha thứ, bao dung. Cũng vậy, thay vì tránh không phạm tội ngoại tình, thì người môn đệ cần biết nhìn người khác giới với cái nhìn tôn trọng, không để cho dục vọng và sự thèm muốn điều khiển lý trí và con người của mình, nhưng biết làm chủ bản thân và sống tiết độ. Chúa Giêsu còn đưa thêm ví dụ khác, thay vì phải thề và phải giữ lời thề với Chúa và với người chung quanh, thì Chúa Giêsu muốn các môn đệ của Người phải sống trung thực và nói những lời chân thật. Một khi sống cách chân thật và nói những lời trung thực thì không cần phải thề chi cả. Người môn đệ - công dân Nước trời phải trung thực trong cách sống và lời nói: “Có thì nói có, không thì nói không; thêm thắt gian dối là do ma quỷ.”

Cũng giống như để vào Mỹ thì phải đáp ứng đủ điều kiện, và để sống ở Mỹ thì phải tuân theo luật pháp nước này. Việc tin theo Chúa là một quyết định tự do của mỗi người. Nhưng một khi đã tin, đã chọn trở nên công dân Nước trời, thì mỗi người phải tuân giữ giới răn của Chúa với tất cả lòng yêu mến, tin tưởng, không than van, cũng không hối tiếc. Tác giả sách Huấn Ca đã nói với người Do Thái ngày xưa những ý tưởng như thế: “Nếu con muốn, thì hãy giữ các điều răn. Thiên Chúa đặt trước mặt con lửa và nước, cửa sinh và cửa tử, con muốn gì thì đưa tay ra mà lấy.” Rõ ràng là Thiên Chúa không ép con người, Ngài đã cho con người quyền tự do rất lớn, bất khả xâm phạm và chính Thiên Chúa cũng hoàn toàn tôn trọng tự do đã ban cho con người. Sách Huấn Ca cũng còn cho thấy: Sự khôn ngoan của Thiên Chúa thật lớn lao, con người không hiểu thấu, những ai kính sợ Chúa, tin tưởng Chúa, thì Thiên Chúa sẽ gìn giữ bảo vệ người ấy.

Thưa quý OBACE, có nhiều khi không được như ý muốn, có những người đã từng nói: “Theo đạo gì mà khó vậy, khó như vậy thì tôi bỏ đạo.” Chuyện theo hay bỏ là tự do của mỗi người. Thiên Chúa và Giáo Hội không ép buộc ai. Thế nhưng một khi đã tin, đã theo, thì phải chu toàn tuân theo những đòi hỏi của Chúa và Giáo Hội. Tất cả những đòi hỏi ấy không phải để gây khó dễ, cũng không là gánh nặng cho người tín hữu, nhưng là những “lan can” giúp cho người tín hữu bước đi an toàn, không bị hụt chân và là những nấc thang đưa con người lên cao, đến gần Chúa hơn; giúp con người sống đúng với phẩm giá của mình và sống đúng với tự do của con cái Chúa.

Trở nên người Kitô hữu là công dân của Nước Trời, Chúa không chấp nhận một cuộc sống dễ dãi ươn hèn, nhưng là phải cố gắng liên tục mỗi ngày trong cuộc đời. Người ta chỉ thực sự vui, hạnh phúc, đón nhận phần thưởng sau những nỗ lực hết mình. Cũng vậy, hạnh phúc Nước Trời là phần thưởng, niềm vui cho những người ngày đêm kiên trì chiến đấu với ma quỷ, tội lỗi và tập luyện làm những việc đạo đức. Cũng vậy, muốn cho gia đình, vợ chồng con cái đạo đức, thì cha mẹ, con cái cần phải siêng năng đến với Chúa qua việc dâng lễ, rước lễ, đọc kinh, cầu nguyện. Muốn có một gia đình hạnh phúc, con cháu ngoan hiền, thì ngay từ những ngày đầu vừa kết hôn, cha mẹ phải nỗ lực vun đắp và tạo nên một bầu khí đạo đức, nề nếp cho gia đinh mới của mình, để khi sinh con, con cái được hít thở bầu khí đạo đức từ cha mẹ ngay khi chúng còn nhỏ.

Có nhiều người ngày nay tránh né việc đến với Chúa, ngại dâng lễ, rước lễ, họ chọn cách sống dễ dãi, đại khái theo kiểu của thế gian mà không thực sự tin, không yêu mến. Vì vậy, họ đến nhà thờ ngày Chúa nhật chỉ để qua lần, cho xong luật buộc, đến dâng lễ mà như đi chơi, không mang tâm tình biết ơn, thờ phượng và thậm chí không mang theo “linh hồn”.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta ý thức rõ ân huệ và trách nhiệm của mình là Kitô hữu, là công dân Nước Trời, để biết sống phù hợp với những đòi hỏi của Nước Trời. Amen.