|
KHÔNG ĐƯỢC HỐT HOẢNG
--------Trong lúc chiến tranh không ngừng xảy ra khắp nơi trên thế giới, các bạn phải nhớ rằng trận chiến đích thực của chúng ta không phải là cảnh thịt rơi máu đổ - cũng không phải là để chống họa khủng bố hay sự phổ biến các vũ khí có sức tàn phá lớn, cũng không phải là để chống lại một ông chủ bóc lột hoặc một ông chồng( hay bà vợ) không biết thông cảm – nhưng là để chiến đấu “ với những thần linh quái ác chốn trời cao”(Ep 6, 12). Các trận chiến mà các bạn có thể nghe và thấy mọi nơi mọc lúc quanh chúng ta lại có xu hướng xói mòn tư tưởng và làm cho chúng ta hoảng sợ.
--------Khi Chúa Giêsu đi rao giảng và chữa lành cho dân chúng khắp vùng quanh Biển Hồ Galilê, các đám đông lũ lượt để đến và đi theo Người. Một chiều nọ, Người quyết định bỏ đám đông ở lại, và cùng với các môn đệ đi thuyền sang bờ bên kia. Trong lúc Người còn ngủ ở đàng lái, một trận cuồng phong khủng khiếp nổi lên. Các môn đệ liền đánh thức Người dậy, và sợ hãi gào lên, “ Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”(Mc 4, 38).
--------Mc 4, 29-40: “ Người thức dậy, ngăm đe gió và truyền co biển:’ Im đi! Câm đi’ Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông:’ Sao nhát thế ? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”
--------Các môn đệ đã từng chứng kiến cảnh Chúa Giêsu làm cho người phong hủi được sạch, chữa lành kẻ bại liệt và giảng dạy với uy quyền của một Thiên Chúa Toàn Năng. Các ông đã từng mục kích hết phép lạ này đến phép lạ khác, thế mà giờ đây dám nghĩ rằng Người không quan tâm đến các ông. Những con người này – vốn được tuyển chọn để bước theo Con Thiên Chúa – bị Chúa Giêsu quở mắng là nhát gan và không có đức tin.
--------Trong cuộc sống hiện tại cũng đang xảy ra tình huống tương tự. Chúa Giêsu bước lên thuyền của chúng ta và lèo lái mọi người hướng về một bến bờ xa thẳm. Từng nghe nói nhiều về các phép lạ Người làm, chúng ta hồ hởi nhổ neo và trông đợi một chuyến hải hành yên ả. Đột nhiên, một cơn gió lớn bắt đầu nổi lên và sóng biển trở nên trắng xóa – đây có lẽ là một chuyến hành trình ngoài dự kiến ban đầu. Không còn nhận ra đâu là bến bờ, các bạn bắt đầu tự hỏi sao mình lại ra đi như vậy. Có thật chúng ta đã nghe tiếng Ngườii không? Và trong nổi thất vọng tột cùng, mọi người thông thiết kêu gào: Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?”
Liệu lòng tin chúng ta yếu đuối đến thế ư?
--------Trong cơn hoảng loạn, ta nên nhớ rằng: Chúa Giêsu cũng chính là Thiên Chúa, Đấng tạo thành trời đất, đã sai Con Một của Ngài đến để chịu chết mà đền tội cho thế gian và đã ban cho ta Thần Khí của Ngài, “chính dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc”(Ep4, 30). Chúa Giêsu cũng chính là Thiên Chúa, đã tuyển chọn chúng ta cùng đồng hành bên cạnh Ngài!
--------Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục gắn bó với chuyến lữ hành trần thế của chúng ta và Người vẫn nắm vững mọi sự. Trong thời biểu hoàn hảo của Người, Chúa Giêsu sẽ dẹp yên MỌI sóng to gió lớn – MỌI biển động. Khi bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ, các bạn phải xích lại gần Người hơn, bám chặt Người hơn và tín thác nơi Ngươi bền đỗ hơn. Trong bất luận trận chiến nào ta thấy bằng đôi mắt hoặc nghe với đôi tai, các bạn phải quyết tâm sống từng giây từng phút trong đức tin và không được hốt hoảng. |
|