Sáng hôm sau Thái Tuấn đưa bà Tuân Thành và Như Tâm đến bệnh viện để khám chân cho nàng . Thái Tuấn nói :

- Mẹ trông Như Tâm khám bệnh dùm con , con phài đi làm , chừng khi nào xong thì mẹ và Như Tâm về trước dùm con nghe !

- Được rồi ! Cứ để đấy mẹ lo cho con đi làm đi . Bà Tuân Thành nói

Nói xong Thái Tuấn cho xe chạy một mạch đến công ty vào phòng xong thì :

- Reng…… . reng… . Thái Tuấn nhấc điện thoại lên

- Allo ! Thái Tuấn xin chờ nghe

- Tôi đây ! Cậu lên phòng tôi có việc . Tiếng ông Quý Thịnh sắc giọng ,Thái Tuấn gom vội chồng hồ sơ quày quả lên phòng giám đốc

- Chào chú ! Cháu mới về , xin trình chú kết toán và đánh giá kết quả chuyến đi ạ ! Thái Tuấn hồ hởi . Ông Thịnh gạt bộ hồ sơ sang bên rồi nói :

- Thái Tuấn này ! Cậu là người rất năng nổ , tôi có một việc không biết có nên nói ra không ?

- Dạ việc gì chú cứ nói . Thái Tuấn lễ phép

- Tuyết Trinh con chú mấy hôm rồi nó buồn , vì sau chắc cậu cũng hiểu ? nó rất thương yêu cậu . Như vầy đi nếu như cậu cưới nó thì tôi sẽ đề bạt cậu lên chức Phó tổng giám đốc công ty này , được không thì cậu cứ nói tôi nghe ?

- Dạ thưa chú cháu có người yêu rồi ! Chúng cháu sắp cưới nhau , vả lại khi có tình yêu thì mới có hạnh phúc chú à , nếu như hai người đến với nhau bằng vụ lợi thì chẳng qua đó là một cuộc sống bằng sự chịu đựng lẫn nhau , rồi chỉ khổ thôi chú ạ ! Thái Tuấn nói một hơi

- Cậu dạy tôi đấy à ! Ông Quý Thịnh sẵng giọng

- Tôi muốn được thì phải được , ngày mai tôi muốn nghe sự đồng ý của cậu , còn không thì tôi chờ đơn xin từ chức của cậu nằm trên bàn của tôi .

Ông Quý Thịnh nói xong giận dữ đi ra ngoài , Thái Tuấn cũng lặng thinh xuống phòng mình ngồi thừ ra ghế rồi lấy giấy viết một hơi hai trang giấy , sau đó lại trở lên phòng ông Quý Thịnh và đặt tờ giấy ấy ngay giữa bàn ông .

- Cậu quyết định sớm nhỉ ! Tôi nói mai mà mới một chút đã có đơn rồi , thật rồ dại tình yêu ư ! Buồn cười thật , cậu cứ ngỡ tình yêu hơn sự nghiệp à . Này ! Nói cậu hay khối đứa nó tâng bốc tôi để được lên chức ấy và cũng đeo con bé nhà tôi như sam kia . Ông Quý Thịnh vừa nói vừa khoát tay

- Cậu về đi tôi thật không muốn thấy mặt cậu nữa , Ông Quý Thịnh nói tiếp

- Dạ cháu thật sự xin lỗi vì làm chú thất vọng , nhưng cháu đã quyết định thì không bao giờ thay đổi . Ngày mai cháu sẽ quyết toán lần cuối ở đây , một lần nữa thật sự cháu xin lỗi vì không thể làm gì khác . Thái Tuấn vừa nói vừa bùi ngùi .

Chào ông Quý Thịnh xong ra về Thái Tuấn thấy lòng mình thanh thản vô hạn , thật sự chàng không hề oán trách gì ông Quý Thịnh cả mà chỉ xem như đó là món nợ ân tình mà mình vừa trả được , cuối cùng xe cũng đã đưa chàng về tới nhà . Vào nhà thì đả thấy bà Tuân Thành cùng Như Tâm ngồi trên ghế , Thái Tuấn hỏi :

- Mẹ và Như Tâm về lâu chưa ?

- Nãy giờ rồi , mà sao con về sớm vậy ? Bà Tuân Thành hỏi

Thái Tuấn nhoẻn miệng cười cười rồi nói khẽ :

- Con mất việc rồi ! Và kể lại đầu đuôi cho bà Tuân Thành và Như Tâm nghe , nghe xong Như Tâm khóc thật nhiều vì cứ nghĩ rằng do mình mà Thái Tuấn mất việc khiến bà Tuân Thành và Thái Tuấn phải dỗ dành hồi lâu . Bà Tuân Thành hỏi :

- Vậy con dự định làm sao ?

- Tạm thời con không đi làm nữa , săn sóc cho Như Tâm khoẻ lại chúng con sẽ xin phép mẹ và hai bác bên nhà để chúng con làm đám cưới với nhau .

- Ừ ! Thôi thế cũng ổn thôi con đừng lo gì , còn trẻ thế nào cũng tiến thân được lo chuyện vợ con đi cho mẹ có cháu ẵm bồng chớ mẹ già rồi con à ! Thấy thiếu thiếu cái gì trên tay ấy ! . Bà Tuân Thành nói xong thì kêu cả nhà ăn cơm , trong buổi ăn họ cùng nói rất nhiều chuyện của ngày trước và tương lai trong không khí thật đầm ấm và hạnh phúc .

Không lâu sau vào ngày cuối mùa đông không khí thật là nhộn nhịp , hôm nay là Lễ Thành Hôn của hai người , bà Tuân Thành và vợ chồng ông Thanh Tường rất vui khi thấy Thái Tuấn và Như Tâm thật sự trưởng thành và sắp làm chủ một gia đình , gia đình cả hai cũng rất vui vì có con rể , con dâu đúng theo ý nguyện , bà Tuân Thành cũng tỏ ra thương yêu hết mực đối với Như Tâm . Một người con gái hiền dịu và nết na , Hai người ra mừng họ làm lễ xong . Tiếng chuông Nhà thờ vang dội như báo cho họ một ngày mai bắt đầu của đời sống vợ chồng và cũng như cầu chúc hai người hạnh phúc

Trong buổi tiệc vui vầy cùng gia quyến và bằng hữu và bè bạn họ cùng nâng ly chúc tụng cho đôi tân giai nhân . Từ đây họ có quyền nghĩ đến một ngày mai sáng lạn trên con đường hạnh phúc của riêng mình .

Đông Hòa


* Truyện này ca ngợi sự cao thượng của tình yêu và cuộc sống , giúp con người suy nghĩ rằng tình yêu không gì có thể mua được dù cho đó là những cám dỗ của danh vọng và vật chất