Ông viện trưởng đại học Paris ở thế kỷ thứ 14 đã làm một thí nghiệm như sau: Ông để cho con lừa nhịn đói, nhịn khát trong mấy ngày. Sau đó, ông đưa nó đến sân ăn, đặt nó giữa một thùng nước và một bó cỏ non. Lừa ta tuy đói lắm nhưng nhìn hết đống cỏ này lại ngó thùng nước kia, nò lưỡng lự giữa nước và cỏ, để rồi cuối cùng kiệt lả mà chết.
Cuộc sống không ngừng đòi hỏi chúng ta chọn lựa. Và chọn lựa nào cũng đòi hỏi hy sinh. Kẻ bắt cá hai tay vẫn luôn là người thua thiệt nhiều nhất.
“Hãy đi bán tất cả gia tài, rồi đến theo Ta”. Hoặc là ở lại với của cải vật chất, tiện nghi sung túc, hoặc là theo Đức Kitô với hai bàn tay trắng, nghèo nàn thiếu thốn. Quả là một đòi hỏi gắt gao!
Hơn nữa trong đời sống Đức Tin, Chúa lại đòi hỏi chúng ta phải dứt khoát: “Không ai có thể làm tôi hai chủ” và trong sách Khải Huyền, Chúa cũng nói với chúng ta rằng: “Thà ngươi thật nóng, thà ngươi thật lạnh, nếu ngươi không nóng không lạnh, nhưng cứ dở dở ương ương, ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng Ta”.
Của cải là thứ không thể thiếu khi còn ở trần gian nhưng ham mê nó lại là một tai hại: Tai hại vì nó dễ làm cho con người chai đá, không biết đến lòng nhân ái, như người giàu có trong Phúc Âm đối xử tệ với Lazarô nghèo khó. Tai hại vì nó dẫn đưa ta đến chỗ làm nô lệ cho nó, như Giuđa bán Thầy vì mê 30 đồng bạc. Tai hại vì nó dẫn đưa ta đến chỗ ham hưởng khoái lạc vật chất và không kịp ăn năn như người phú hộ trong Tin Mừng.
Của cải là phương tiện Chúa ban để bảo tồn sự sống, nên tự nó là tốt. Đó là hồng ân của Chúa. Của cải chỉ trở nên xấu khi ta quá mê nó, biến nó thành ông chủ và coi nó hơn Thiên Chúa.
Lạy Chúa, ngày Rửa tội con đã cam kết chết cho tội và sống cho Chúa. Thế nhưng Chúa biết con quá yếu hèn, lắm lúc con muốn theo Chúa, nhưng lại chạy theo của cải, lạc thú, danh vọng ở đời.
Xin tha thứ cho con và ban cho con ý chí cương quyết, để con được theo Chúa trọn vẹn suốt đời con. Amen.