Trong tuần có một ngày mà người đi đường thắc mắc ; nhiều cặp thanh niên nam nữ ngồi trên xe máy 2 bánh đậu lại trên các ngõ đường quay mặt hướng về Thánh Đường. Trong Nhà thờ thánh lễ chưa hết thì các xe nầy nổ máy ầm ầm hùng hổ giọt đi y như bị giặc đuổi.
Rủi thay! có vài xe tông nhau chết lên Thiên Đàng,
Thánh Phêrô : Các con còn trẻ sao chết sớm vậy?
Các cô cậu thanh niên : Thưa Thánh, trên đường tham dự thánh lễ về chúng con bị tai nạn ạ.
Thánh Phêrô : Thế các con hôm nay tham dự thánh lễ gì, bài Thánh Thư và Tin Mừng nói gì nào?
Các cô cậu thanh niên : (miệng méo xẹo) dạ, dạ...
Thánh Phêrô : Sao các con không trả lời? nói dối là đi lễ phải không?
Các cô cậu thanh niên : Dạ thưa Thánh, chúng con có đi lễ thật mà, nhưng vì chúng con đứng bên ngoài nên không nghe thấy gì ạ.
Thánh Phêrô : Tại sao các con không vào nhà thờ?
Các cô cậu thanh niên : (ú ớ)
Thánh Phêrô : Thôi được, tạm thời Ta cho các con qua ở phía bên kia... chờ Ta xác minh. Một thời gian sau, vì nơi ở tạm rất xa Thiên đàng các cô cậu thanh niên kéo đến gặp Thánh Phêrô khiếu nại : Thưa Thánh, nếu Thánh không tin, cứ hỏi Cha xứ của chúng con.
Thánh Phêrô : Cha Xứ các con chết từ lâu rồi, không thấy lên đây. Ta chờ 10 năm mới có một Linh mục khác vừa tới, Linh mục nầy cho Ta biết, nhà thờ còn rất nhiều ghế trống mà bọn thanh niên nam nữ chỉ thích đứng bên ngoài. Linh mục còn chỉ cho Ta thấy mấy "cái u" trên trán, nghỉa là Linh mục nào chỉ trích việc thanh niên nam nữ tham dự thánh lễ mà đứng bên ngoài liền bị bọn nầy ném đá ngay sau lễ.
Thánh Phêrô : Thế nào? tụi bây muốn trở lại tạm nơi đó hay xuống hỏa ngục?
Các cô cậu thanh niên tự cãi nhau : tại mầy, tại mầy, tao bảo gởi xe rồi vào nhà thờ, tụi bây không chịu, rằng, rằng...(Híc..híc).