Và khi giờ đến,
Ánh sáng đã ra đời (Gal. 4,4) Hát cho đời ngẩn ngơ nghe
Tình thương đang chắp cánh về đâu đây.
Rót cho đời lửng lơ say
Chén tình Chúa đã đong đầy tim ta.
Mon men nhạc cũng la đà,
Ru đời theo khúc tân ca mặt trời.
Đêm qua ai tới mở lời,
Cho tôi thức trắng chơi vơi mộng vàng.
Môi run lệ nở hai hàng,
Chắp kinh óng ả lên trang lụa hồng.
Còn lơi lả giữa thinh không,
Hay tình đã chín theo dòng thời gian ?
Ô xuân, ai nhuộm ngút ngàn,
Thiên niên phút chốc mơ màng suối tơ !
Không gian thin thít đợi chờ,
Thơ rơi giữa cõi chơ vơ bạc tình !
Thơ vàng đọng giữa u minh,
Bỗng dưng ngây ngất đêm trinh sáng lòa.
Trong khi nhạc trổi an hòa,
Nhân gian dụi mắt còn chưa trở mình !