Bạn thấy sao? Đi tu khó hay dễ? Bạn thấy sao về cuộc sống của 1 đời tu? Bạn thấy sao khi một ngày nào đó mình là 1 tay thợ gặt trên cánh đồng truyền giáo ? Bạn nghĩ gì về mình hiện tại và tương lai? ... đó là những câu hỏi mà những đêm tôi hay suy nghĩ? Đáp án của tôi là: KHÔNG Bởi vì tôi chẳng trả lời được cho những câu hỏi đó... Tôi cứ nghỉ rằng 1 ngày nào đó tôi không còn thuộc về thế gian này nữa... Lúc ấy, tôi sẽ ra sao??? Những lúc giúp lễ, tôi cứ xem mình như 1 "thầy tu"... Tôi "hãnh diện & cứ mơ tưởng" về hình ảnh thầy tu đó Tôi cũng là con người, con cũng biết bâng khuâng lo lắng và suy nghĩ. Tôi cứ ước cho tôi lớn thật nhanh, để tôi làm người lớn - và điều đó sẽ đến với tôi. Để tôi xem, lúc ấy tôi sẽ ra sao? Tôi như thế nào? Có 1 lần, tôi hỏi mẹ: - Lớn lên con đi tu nha mẹ... Dường như mẹ tôi ngạc nhiên, rồi cũng đáp: - Đi tu được không? Đi tu khó lắm ... Tôi vẫn quả quyết: - Con làm được ... Và thế rồi, trong gia đình, hầu như chỉ mẹ tôi đồng ý cho tôi đi tu... Ông bà, cô bác ...nhìn qua nhìn lại... cũng chỉ là từ KHÔNG Thế là tôi phải tự sức, quyết tâm & gìn giữ lấy ơn gọi 1 cách tự lập ...Chẳng sự nhiệt tâm và ủng hộ nào từ phía gia đình. Nhưng bên tôi, lúc nào cũng có 1 người luôn ủng hộ & giúp tôi gìn giữ ơn gọi ấy ...làm tôi như phấn chấn hơn ...bạn biết người ấy là ai không ???