| 
 |  
 
 Ba                  thánh Augustinô Phan Viết Huy, người làng Hạ Ninh, Nocôla Bùi                  Ðức Thể quê tại Kiên Trung và Ða Minh Ðạt sinh quán Phú Nhai đều                  là binh sĩ thuộc phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Ðịnh. Ðời sống của                  ba đấng thật bình thường, nhưng nhờ ơn Chúa, các ngài đã được                  phúc tử đạo. 
 
 
               Ðầu                  năm 1838, quan tổng đốc Nam Ðịnh Trịnh Quang Khanh mở tiệc khoản                  đãi khoảng 500 binh sĩ Công Giáo trong các cơ đội thuộc quyền,                  với ý đồ xúi giục bỏ đạo. Vì sợ bị kìm kẹp, gông xiềng tù ngục                  và tra tấn, hầu hết đã quá khóa, cuối cùng chỉ còn có ba người                  là quyết giữ vững đức tin nơi Thiên Chúa. Liền đó, các ngài phải                  mang gông xiềng nặng nề, chịu đánh đập, phơi nắng mưa và chịu                  sỉ nhục nhiều tháng. Có lần bị lính ào tới lôi các ngài qua Thánh                  Giá, thánh Augustinô Huy đã phân phô: "Các ông cưỡng bách                  được thân xác tôi, khiến chân tôi chạm Thánh Giá, nhưng các ông                  tưởng cũng lay chuyển được ý chí của tôi sao? Bao lâu ý tôi không                  đồng tình thì việc các ông bắt ép tôi không có hiệu quả gì hết".                  Ðến tháng 20/1838, trước đức tin sắt đá của các ngài, các quan                  đã phải lên án tử hình và gửi vào kinh xin châu phê, nhưng vua                  Minh Mạng không nghe, bắt tìm mọi cách để buộc các ngài bỏ đạo. 
 
 
               Tổng                  đốc Trịnh Quang Khanh liền ra lệnh đem cha, mẹ, vợ, con, họ hàng                  và chức sắc các làng thuộc quê quán các ngài tới công đường, rồi                  dọa sẽ ra cực hình nếu nếu họ không dụ được các vị này bỏ đạo.                  Dù đây là một đòn tâm lý ác độc, nhưng các ngài luôn khích lệ                  nhau trung thành với Chúa cho đến chết. Âm mưu sau cùng là tách                  mỗi vị một nơi để cho mọi người dễ dàng xúi giục bỏ đạo. 
 
 
                                 Một tháng sau, ngài lại phải ra trước công đường, nhưng không                  hề bị lay chuyển. Quan tòa liền truyền đánh đòn một kỳ hào thuộc                  làng của Chân Phước Nicôlao Thể. Do đó vì tình ruột thịt làng                  nước và để tránh cho mọi người khỏi bị tàn sát, ba đấng đều phải                  lần lượt quá khóa. Quan tổng đốc liền trả tự do và ban cho mỗi                  vị 10 quan tiền. 
 
 
               Nhưng                  sau khi được trả tự do, bị lương tâm cắn rứt còn khổ hơn những                  hình phạt thân xác phải chịu, nên các ngài đã ăn năn thống hối,                  đi xưng tội và trở lại Nam Ðịnh tìm gặp quan tổng đốc. Các ngài                  ném trả tiền cho quan thượng, cùng tuyên xưng đức tin Công Giáo                  và sẵn sàng chết vì Chúa. Tổng đốc Trịnh Quang Khanh giận dữ nhưng                  vẫn cố tình làm ngơ đuổi các ngài về và trao cho hương chức coi                  chừng. 
 
 
                                 Các ngài bàn với nhau phải vào tận kinh đô xưng đức tin để chuộc                  lại tội cũ và cất đi gương xấu đã làm. Tháng 5/1839, hai thánh                  Augustinô Huy và Nicôlao Thể vào tới kinh đô, còn thánh Ða Minh                  Ðạt vì mắc công vụ phải ở nhà nhưng luôn đồng một lòng với hai                  bạn. 
 
 
               Ðã                  hai lần dâng sớ biện minh đức tin không được chấp nhận, hai thánh                  Augustinô Huy và Nicôlao Thể lợi dụng dịp vua Minh Mạng ngự giá                  ngoài thành hóng mát và quan sát dân tình, để bày tỏ nỗi lòng,                  vua truyền thu tờ sớ ký tên ba đấng, và khi biết nội dung, ngài                  liền nổi giận ra lệnh tống giam hai đấng tại kinh. Trong tù, dù                  chịu tra tấn đòn vọt, được khuyên dụ ngon ngọt với bả vinh hoa,                  hai đấng vẫn một lòng kiên trung giữ đạo thánh. Cuối cùng vua                  Minh mạng phải ra án tử cho hai ngài và truyền bỏ xác xuống biển.                  Ngày 12/6/1839, thánh Augustinô Huy và ngày hôm sau thánh Nicôlao                  Thể, cả hai vị bị trói vào cột chèo. Thay vì chặt ngang lưng, họ chặt đầu trước rồi bổ thân ra làm tư, ném xuống biển làm mồi cho cá. 
 
 
               Thánh                  Ða Minh Ðạt rất vui mừng khi được tin hai bạn đã can đảm đổ máu                  vì Chúa và mình cũng sẽ được chung số phận. Ngài bị bắt giải về                  Nam Ðịnh và chịu xử giảo(xiết cổ) ngày 18/7/1839. Thi hài của Ngài được an táng tại giáo xứ Phú Nhai. 
 
 
 
                                 Ðức                  Thánh Cha Lêô XIII đã phong các ngài lên hàng Chân Phước                  ngày 27/5/1900. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong các Ngài lên bậc Hiển Thánh ngày 19/6/1988.                    
               
	
	
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
 
	
    | 
 |