Muốn viết một câu chuyện dài rất dài , dài hơn cà cuộc sống thực mà nó được tồn tại , muốn tiếp tục những số phận dở dang có là điều gàn dở không nhỉ.:khongnghe:
Khi nào cần và đủ thì hãy nghĩ đến những gì mình làm có phi thực tế hay không ,
lưỡng lự và đo đếm ,
bản nháp của số phận còn chưa được đặt bút cơ mà , nói gì đến những xa xôi...
Quạnh quẽ và đơn độc , hôm nay trời lại trở gió , có những suy nghĩ quẩn quanh mãi chẳng thế thoát ra
Mới biết , mình đã quá rảnh rang để không đủ bận rộn mà có thể rời khỏi những mớ rố bùng nhùng ấy !
Lâu lâu lại rơi vào một hốc không gian bỏ hoang này và tự vấn về số phận.
Có bao giờ lại tự trách bản thân đã để lỡ mất những điều đã qua thế không nhỉ...
Xoè tay ra những đường vân xiên dọc ngang vào nhau , bao lâu rồi mình không còn để ý về cái mà người ta gọi là duyên mệnh và số phận!
Loay hoay chống tay dưới nền gạch lạnh để lấy đà đứng dậy , tếp tục bứơc đi mà cố gắng không quay đầu lại phía sau
Bất chợt hờn giận cuộc sống khi trước mặt mình treo hờ hững một chiếc gương phản chiếu mọi thứ.
Mới biết, đâu phải không quay đầu lại thì có nghĩa là không nhìn thấy con đường dài đẵng phía sau lưng.
Đến lúc ấy thì sẽ đối diện , đối diện như một dũng sĩ đã hên xui bốc thăm qua trò chơi định mệnh , đối diện với mọi thứ trước mặt.
Loay hoay tìm một ai đó , cần được ôm thật chặt , không khóc.