Vâng! Con yếu đuổi...
Sự yếu đuổi ấy khiến con thấy con cần Chúa hơn lúc nào hết... Nhưng như vậy thì con chỉ nhớ tới Chúa những lúc "cần" thôi sao...
Con tệ quá!
Chúa cho con những món quà vô giá, nhưng con lại chẳng can đảm mở nó ra, khó khăn một chút là con chán nản, thấy đường có dài, có xa một chút thì chùn chân mỏi gối sợ gian nan...
Vâng! Con yếu hèn...
Phải thế nên cuộc sống của con chỉ là những ngày dài sống trong đức tin lập lờ... Con tin? hay không tin? Hay tin mà như không? Hay không tin mà đã tin...?
Bao nhiêu lần con quỳ thinh lặng trước Chúa, để lắng đọng lại tất cả những giông gió trong lòng mình...và chỉ ngước lên thập giá nơi có Chúa đang ngự trên cao...
Những việc con đang làm, con chỉ dựa vào sức con...Con không thấy Chúa, không thấy bàn tay ấy...vì con ngoảnh đi và gạt ra...vậy làm sao con thấy...
Những đau khổ nơi con, con thấy mình bất hạnh...con thấy vậy vì con chẳng chịu mở to mắt ra thấy những điều hạnh phúc nơi mình hơn nhiều nhiều những con người đau khổ khác... Nhắm mắt lại rồi than vãn...Con thấy chi???
Con chẳng chịu dâng cho Chúa những chất chứa ấy, mà cứ giữ trong lòng, rồi lại cho là mình đau khổ...
Phải rồi, con cần nhìn lại mình...Để rồi con thấy rằng... Chúa luôn ở bên con...