Hức!
con nói vui với các em.
Chị có một nhân đức tuyệt vời , đó là "quên".
con không muốn quên chút nào Chúa ah, con cũng cố gắng cũng để tâm. Nhưng sao vẫn thế.
con chỉ lo cái tính đó làm những người quanh con phải bực mình thôi.
Hôm nay! Đi lễ để chìa khóa xe ở ghế.
Lễ xong, ... về nhà em H gần nhà thờ chơi, vì còn phải đợi em họp hành gì đó xong mới về được.
Lúc về đã muộn lắm rồi, nhà thờ còn lác đác vài người.
Chạm vào xe, rút chìa khóa.
Hĩ, chìa khóa nhà chứ không phải chìa khóa xe.
Lậy Chúa! quên thật rồi, chìa khóa đang ở trong nhà thờ thật rồi.
Chạy lon ton vào nhà thờ. Cửa nhà thờ đã khóa.
Tìm ông cụ vẫn hay đóng cửa nhà thờ.
Phù, cuối cùng cũng thấy ông.
" ông ơi! con bị mắc bệnh quên ông ah, Nếu ở Thiên đàng có Thánh nào là Thánh hay quên thì con sẽ gia nhập cùng thánh đó - Con để quên chìa khóa xe của con ở trong nhà thờ rồi ah"
Ông vui vẻ, ra mở cửa nhà thờ cho mình.
Oze, cảm giác chạy một mình trong nhà thờ Thật là hạnh phúc.
Bỏ zép ngoài cửa chạy thẳng xuống cuối nhà thờ, rồi lại chạy lên mình nhưng đang được bay vậy. Hạnh phúc quá, được bay trong nhà của Chúa.
Cảm ơn Chúa, Vì dù con hay quên thật. Nhưng con cũng cảm tạ Chúa vì chưa có việc gì nghiêm trọng ảnh hưởng đến người khác.
Cảm ơn Chúa về 1 ngày bình an.