|
|
VẬY NGƯỜI LÀ VUA Ư?
-----------Chúa đứng trước mặt Philatô, giữa công đường và quả quyết rằng : “ Nước Ta không phải ở thế gian này. Tức thì Philatô hỏi: Vậy Ngài là Vua ư? Chúa Giê-su trả lời: Ta là Vua”(Gi 28,16…).
-----------“Người đã nói” nghĩa là “ Ông nói đúng”. Ta là Vua, nhưng không phải là Vua trần gian. Nước Ta không phải ở thế gian này, nó không có một sức mạnh chính trị. Ta không có lính, Ta không có khí giới, nhưng Tacó các linh hồn, những linh hồn bất tử của người ta đều thuộc về Ta.
-----------Bạn yêu quí ơi, hồn bạn cũng thuộc về Chúa Cứu Thế. Chúa Cứu Thế của bạn là Vua của bạn. Và Chúa còn là Vua mọi người vì chính bởi mọi người mà Chúa đã hy sinh. Nhưng coi chừng! Bạn không thuộc về Chúa bằng lời nói đâu, như bản trích lục lúc chịu phép rửa tội, nhưng bạn thuộc về Chúa bởi đời sống công giáo của bạn, đời sống hiểu biết và hợp lý. Vì bạn ơi! Bạn xem, đây mới là cái lầm lớn của xã hội công giáo ngày nay: lấy tên thì nhiều người thuộc về Chúa, nhưng theo đời sống thì nhiều kẻ chối Người. Dầu họ tin Chúa, nhưng họ không sống hợp với tin tưởng của họ. Họ nhận Chúa Cứu Thế là Vua của họ, nhưng họ không theo những lời chúa răn dạy.
-----------Khi các cuộc loạn lạc nổi lên đảo lộn cả mọi sự, khi các cuộc thử thách ghê gớm tàn phá xã hội, tôn giáo và giáo hội, khi mọi sự đi đến chỗ nguy vong, người ta lại thấy tinh thần công giáo chỗi dậy, sinh nở ra và phát lộ rõ ràng. Ở giữa những sự đảo lộn kia, thuyết duy vậ và tư bản càng tỏ một cách rực rỡ rằng một nước có nhà chế tạo, có các xưởng máy, có xe hỏa cũng chưa đủ, người ta còn cần vài điều khác như sự thực thà, tính cương quyết, tính công bằng và những phong tục tốt: Nếu người ta muốn ra khỏi chỗ rối trật tự, chỗ luộm thuộm kia thì không nên nói mình là người công giáo và chỉ công giáo có tiếng, nhận là người công giáo mà không sống một đời sống công giáo, nhưng còn phải tỏ rõ đức tin của mình ra trước mặt mọi người.
-----------Sung sướng cho những nước nào khi tỉnh dậy sau những thời gian ốm yếu, biết hành động trái với những tư tưởng rối trật tự và phá hoại, biết nhận xét cái giá trị của tôn giáo chúng ta đã hai nghìn năm nay và trở lại với những sự thực hành của đời sống công giáo.
-----------Nhưng khi nền luân lý đã tụt xuống rất sâu, khi mọi tâm hồn đều nguội lạnh, người ta thấy ánh xuân dương công giáo không thể nảy nở được với những nụ cười tươi đẹp, nếu nền tảng đời sống công giáo hãy còn kém cỏi ở giữa quần chúng.
-----------Chúng ta phải công nhận chân lý lớn lao này: nếu không có một đời sống công giáo hoạt động sâu xa thì người ta không thể khiến một dư luận quần chúng, một nước, một cá nhân thành công giáo được.
-----------Bởi vậy, chúng ta hiểu được sự trái ngược này, sự trái ngược ta tưởng là lạ lùng, rằng có một người sốt sắng vỗ ngực tự nhận là công giáo, nhưng không phải là đức tin hoạt động. Họ nói: “ nếu tôi không có đức tin, tôi chả cần để ý chút đỉnh đến hồn tôi”. Phải lắm, đúng lắm. Nhưng tôi, tôi thử hỏi bạn, nếu bạn có đức tin hoạt động bạn chỉ để ý chút ít đến hồn bạn thế thôi ư? “ Tôi sẽ không đi xưng tội”. Đúng. Nhưng nếu bạn có đức tin linh động, bạn có thỉnh thoảng đi xưng tội không? “ Tôi sẽ không đi rước lễ”. Điều đó đúng… Nhưng nếu bạn có đức tin linh động, bạn có lạnh lùng thờ ơ như thề sau khi chịu lễ không?
-----------Đó là lỗi nặng nhất của ta. Chúng ta là người công giáo, chúng ta lại không thưa thớt lắm, nhưng chúng ta chỉ công giáo bằng chữ, bằng miệng lưỡi, chứ không bằng hành động và đời sống. Với lởi nói, chúng ta là người công giáo, với cử chỉ, chúng ta là người ngoại giáo. Bằng lời nói, chúng ta tin tưởng; chúng ta vô tín ngưỡng trong hành động!
-----------Coi chừng, bạn ơi! Chúa Cứu Thế là Vua chúng ta. Bạn sống, bạn nói, bạn hành động, thế nào để không những chỉ có tớ chứng thu rửa tội chứng minh Chúa là Vua, nhưng tất cả đời sống bạn xưng hô Người nữa! |
|