Một người tên A có tâm tính trầm lặng, thích sống âm thầm lặng lẽ trong suy niệm và cầu nguyện, anh ta ít quan tâm đến việc thế gian (đại khái là các việc hằng ngày, cơm áo gạo tiền…), nên trong các cuộc nói chuyện và gặp gỡ với người thân anh không nói nhiều và thường thụ động nghe chuyện, anh vẫn vui cười và thân thiện nhưng vẫn bị mọi người phản ánh là ít nói, phản ánh là sống không thực lòng.
Nhưng thực tế lòng anh đơn sơ chỉ có thế, bị người thân hiểu lầm nhưng anh ta vẫn muốn cam chịu một mình, vì anh ta quan niệm không phải nói nhiều mới là sống thực lòng mà quan trọng là hành động.
Nói tóm lại là anh ta sống giữa thế gian mà lòng trí không thuộc về thế gian, sống giữa thế gian mà như đi tu trong dòng kín vậy!