Lần đầu tiên con bước chân vào nhà chung, nơi mà con khao khát tìm cho mình những chân lý của đời tu. Con bẽn lẽn và khờ khạo, bởi con còn trẻ thơ và không được hồn nhiên như những bạn trẻ khác. Con rón rén từng bước chân và cố ngó xem Cha xứ ở chỗ nào để con có thể thưa với Ngài là con muốn đi tu. Con vừa lo sợ và toan tính nhỡ ngài mắng và đuổi con ra ngoài thì lúc đó con không biết mình có thể theo tiếng ơn gọi tu trì nữa không. Con mới học hết lớp 9, cái khó của con là đã ngỉ học mà đi làm để giúp đỡ gia đình. Càng suy nghĩ con càng nhút nhát và nảy sinh ra những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng không! Con vừa bước chân vào tới cửa phòng thì Cha xứ lên giọng nói với con là con cần gì. Con mừng rỡ và thầm nghĩ đó là ý Chúa. Con vui vẻ và thưa chuyện với Ngài là con muốn dâng mình cho Chúa, xin Cha giúp đỡ con. Con nhìn cha với khuôn mặt tươi vui và mừng rỡ, bởi vì Ngài rất đồng tình với con và chỉ cho con những cách nên đi và học những gì trong đời dâng hiến. Ngài nói: “ơn gọi của con đã có Chúa lo!”. Lúc đó lòng con đã vơi đi nỗi sợ hãi và lo lắng. Con vui mừng như vừa nhận được món quà rất quí giá. Mặc dù con biết là con đường của con còn rất trông gai, nhưng điều đầu tiên mà con mong mỏi thì “mọi sự đã được hoàn tất”. Con về nhà mà lòng mừng rỡ, con muốn hét to với mọi người về những mòn quà vô giá đó. Và có một thoáng suy nghĩ trong đầu con nên học cách im lặng trong đời tu, vì im lặng là món quà Chúa ban. Con đã học được cách im lặng đó và con luôn ước được nên giống các thánh. Ngày đêm cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho con đường dâng hiến của mình được chọn vẹn. Thấm thoát con đã được 8 năm kể từ ngày con bước chân vào nhà chung. Cha An Tôn Trần Công Ý(là người cha Linh hứng của con và cũng là Cha xứ của con lúc bấy giờ) luôn quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ và khuyên răn những gì con nên suy nghĩ, nên làm ; và những điều không nên suy nghĩ, không nên làm… con như có một chỗ dựa tinh thần vững chắc. Cùng với sự hỗ trợ bằng lời cầu nguyện của các sơ, các thầy trong gia đình đức tin, và gia đình huyết thống yêu thương của con. Con cố gắng sống với Chúa, với những gì mà nhận biết Ngài, và yêu Ngài trong tầm thức.
Thời gian đưa con vào Đại Học Yersin Đà Lạt học, cho dù sống với môi trường hoàn toàn xa lạ, không người thân thích, không quen biết một xứ đạo nào. Nhưng rồi ơn Chúa dìu dắt, con đã gặp được rất nhiều người thân thương như: gia đình Cô Sự, gia đình Bà Cố Cậy, gia đình anh chị Lập, anh Hạnh và nhiều bạn bè thân hữu đã tận tình giúp đỡ con và con đã được gặp gỡ một thầy trong Chủng Viện Minh Hòa, Thầy đã dắt con gặp gỡ Cha Giám Đốc Chủng Viện. Sau khi gặp gỡ Cha GD xong, Ngài đã cho con vào lớp tìm hiểu ơn gọi và tận tình giúp đỡ con trong suốt quãng đời sinh viên. Con vui mừng vì Chúa lại tiếp tục trao tặng món quá quí giá cho con một lần nữa và cho đến giờ phút này con mới học xong năm thứ ba. Tuy là còn một năm nữa là con lại chuẩn bị hành trình cho ơn Thiên Triệu tại chủng viện Hà Nội. Nhưng con vẫn cố gắng sống hết mình và phó thác cho Chúa. Con tin rằng Chúa sẽ chúc lành và ban ơn khôn ngoan cho con, để con hoàn thành quãng đời sinh viên của mình.
Con không biết quãng đời kế tiếp của con sẽ ra sao và như thế nào, nhưng con tin vào tình yêu mà Chúa giành tặng cho con, vì thế mọi sự con luôn phó thác trong tay Ngài.
Như cánh chim bay vào trời lạ
Cho bướm kia mật ngọt say hoa
Em ơi! phải chăng đi tu là vất vả ?
Bởi đời em hát mãi một bài ca.
Bên Thánh Giá một mình em ngồi khóc
Tiếng nước mắt rung trong phòng hiu quạnh
Em tự hỏi, không biết từ bao giờ ?
Tâm hồn em đã nhuốm buồn vu vơ.
Nhìn em. Cười !Bảo em điên
Bởi em yêu Người mà không biết mặt
Không như họ với tình yêu trần thế
Chẳng tặng quà hay đưa đón cùng em.
Người tình tôi đó mãi vui tươi
Người giang tay nhưng ôm tôi vào lòng
Không giận hờn oán ghét, mãi chờ mong.
Tôi trông cậy, say sưa suốt đêm ngày
Tôi yêu Người dù rằng tôi chẳng thấy
Nhưng tôi tin Ngài vẫn mãi ở bên tôi
Xin Cha và mọi người tiếp tục cầu nguyện cho con để con vững bước trên con đường mà con đã chọn. Cầu Chúa chúc lành cho Cha và tất cả mọi người. Amen!