|
CHƯƠNG 2
* MẸ MARIA TRỞ LẠI JERUSALEM;
* MẸ MARIA CHIẾN THẮNG SATAN;
* CÔNG ĐỒNG CÁC THÁNH TÔNG ĐỒ
------------ Sau cái chết khốn nạn khủng khiếp của Herode, Giáo Hội sơ khai tại Jerusalem được phần nào yên ổn trong một thời gian tương đối. Trong thời gian này các thánh Barnabê và Phaolô rao giảng rất kết quả. Thánh Phaolô làm nhiều phép lạ tại những thành thị vùng Tiểu Á, Antiokia, Lystra, Perge và các miền khác, được thánh Luca kể trong Chương 13 và 14 Tông Đồ Công Vụ. Thánh Phêrô đã rời khỏi Jerusalem tới ngụ tại một miền khác thuộc Tiểu Á không thuộc quyền Herode cai trị. Từ trú sở đó, ngài lãnh đạo các tín hữu tụ về Giáo Hội Tiểu Á và các Giáo Hội tại Palestine. Tất cả các tín hữu nhìn nhận và vâng phục thánh Phêrô vì ngài là Đại Diện Chúa Giêsu Kitô, là Thủ Lãnh toàn thể Giáo Hội. Mọi người tin rằng tất cả những điều thánh Phêrô sắp đặt và ban hành dưới trần gian đều được phê chuẩn trên trời. Với lòng tin này, mọi người đến trình bày với ngài mọi điều hoài nghi và khó khăn của họ. Các tín hữu xin thánh Phêrô giải quyết những nghi vấn của một số Kitô hữu Do Thái nêu lên liên quan tới các việc làm và những lời giảng dạy của thánh Phaolô và Barnabê tại Jerusalem và Antiokia, chống lại việc cắt bì theo luật Maisen, như được thánh Luca ghi trong Chương 15 Tông Đồ Công Vụ.
------------ Nhân dịp này các thánh Tông Đồ, các môn đệ ở Jerusalem xin thánh Phêrô trở lại thành thánh để ổn định các tranh luận này và thiết lập trật tự, ngõ hầu việc rao giảng đức tin không bị cản trở. Từ ngày Herode chết, người Do Thái không còn ai hỗ trợ đàn áp các Kitô hữu nữa, Giáo Hội được yên hàn hơn tại Jerusalem. Mọi người cũng xin thánh Phêrô mời Đức Hiền Mẫu Chúa Giêsu trở lại Jerusalem. Tất cả mọi tín hữu đều âu yếm thiết tha mong mỏi, ngóng chờ được an ủi và hy vọng sự thịnh vượng cho Giáo Hội về mọi phương diện nhờ sự hiện diện của Mẹ. Do các đề nghị này, thánh Phêrô quyết định trở lại Jerusalem ngay. Trước khi lên đường về Jerusalem, ngài viết thơ sau đây gởi Đức Hiền Mẫu:
------------ ”Kính cẩn trình lên Đức Maria, Đấng Khiết Trinh, Mẹ Thiên Chúa, Con là Phêrô, Tông Đồ Chúa Giêsu Kitô, tôi tớ Đức Trinh Mẫu và là đầy tớ các đầy tớ Thiên Chúa.”
------------ ”Kính thưa Đức Hiền Mẫu, một số nghi vấn và điểm dị biệt xảy ra giữa các tín hữu liên quan tới giáo lý của Chúa Cứu Thế, Con Đức Hiền Mẫu. Đó là luật Maisen cũ có phải được tuân giữ chung với các giáo huấn của Chúa Cứu Thế không. Các tín hữu muốn được chúng con cho họ biết điều nào đúng, và chúng con nói cho họ nghe những điều chúng con đã nghe được từ miệng Thầy chí thánh. Để tham khảo các anh em con là các Tông Đồ, bây giờ con đi về Jerusalem. Khi về tới Jerusalem, con sẽ thông báo mời các thành khác. Chúng con kính mời Mẹ cũng về Jerusalem để mọi người được hưởng tình yêu thương an ủi của Mẹ. Từ ngày Herode chết, người Do Thái hiền hoà hơn. Các tín hữu được tự do hơn. Toàn thể các người theo Chúa Kitô ước ao gặp Mẹ và được an ủi nhờ Mẹ hiện diện; nhờ sự giúp đỡ của Mẹ, những điều hữu ích cho Đức Tin thánh thiện và cho sự tuyệt vời của Luật Ân Sủng sẽ được thiết lập.”
------------ Vì khiêm tốn phục tòng, Đức Hiền Mẫu không đọc bức thơ của Vị Đại Diện Chúa Kitô nếu không có ý kiến và sự hiện diện của thánh Tông Đồ Gioan. Sau khi đọc trình bức thơ cho Mẹ Maria, thánh Tông Đồ hỏi Mẹ: Mẹ nghĩ điều gì tốt nhất để phúc đáp Vị Đại Diện Chúa Kitô. Cả trong vấn đề này Mẹ cũng không muốn tỏ ra ngang hàng hoặc bề trên của thánh Tông Đồ, trái lại Mẹ thích vâng lời hơn. Mẹ đáp: “Con và chúa công của mẹ, con hãy sắp đặt sao cho thích hợp, mẹ xin vâng theo.” Thánh Sử trình Mẹ rằng đối với ngài thì có lẽ tốt nhất là vâng lời thánh Phêrô và lập tức trở lại Jerusalem. Mẹ Maria nói: “Thật là chính đáng phải vâng phục Vị Thủ Lãnh Giáo Hội, chúng ta hãy chuẩn bị để khởi hành ngay từ bây giờ.”
------------ Thánh Gioan đi kiếm tầu về Palestine, chuẩn bị các thứ cần thiết cho chuyến đi cấp thời. Trong khi đó, theo lời Thánh Sử yêu cầu, Mẹ Maria mời tất cả các phụ nữ Mẹ quen biết và các môn đệ tại Ephesô, để từ biệt và chỉ dạy mọi điều họ phải làm để kiên trì trong Đức Tin.
------------ Tới ngày khởi hành, Mẹ Maria xin thánh Gioan chúc lành trước khi lên tầu. Tính ra Mẹ và thánh Gioan ở Ephesô hai năm rưỡi. Khi Mẹ và thánh Gioan rời khỏi nhà tạm trú, các thiên thần hộ vệ Mẹ hiện rõ hình người ta, nhưng toàn thể đạo binh thiên quốc được xếp thành đội ngũ trang bị để giao chiến. Cảnh lạ lùng này cho Mẹ hiểu Mẹ phải chuẩn bị tiếp tục chiến đấu chống lại khủng long và các đồng bọn của nó. Trước khi tới bờ biển, Mẹ thấy vô số đạo quân hỏa ngục, dưới nhiều hình thù quái đản, đón Mẹ. Giữa đám đó là con rồng bảy đầu hết sức khủng khiếp, khổng lồ có thể lớn hơn cả chiếc tàu lớn, hung ác ghê rợn đến độ chỉ sự hiện diện của nó cũng đủ gây ra kinh hoàng. Để chống lại các lực lượng khủng khiếp này, Đức Nữ Vương uy quyền trang bị bằng đức tin mãnh liệt và tình yêu nồng nàn tột đỉnh, Mẹ nhắc lại lời Thánh Vịnh và những lời từ miệng chính Con Cực Thánh nói ra. Thánh Sử không biết gì về trận chiến này cho tới mãi về sau Mẹ Maria mới nói việc đó với ngài.
------------ Tầu rời bến ngay khi Mẹ Maria và thánh Gioan tới. Nhưng chỉ vừa mới rời bến được một khoảng ngắn, lũ quỉ hỏa ngục, lợi dụng sự được phép, đã khuấy động biển cả bằng trận bão kinh khủng xưa nay không hề thấy. Thiên Chúa Toàn Năng muốn tôn vinh quyền năng Chúa và thánh đức Mẹ Maria nên để cho sự quỉ quyệt và sức mạnh hỏa ngục được tự do như thế trong trận chiến này. Những lớp sóng gầm ghê rợn, dồn dập dâng lên, cuồng phong dường như còn vượt trên cả những đám mây, tạo thành những cơn sóng bạc đầu cao như núi, chẳng khác gì chúng sẵn sàng phá vỡ các ranh giới vực thẳm bao vây đại dương. Con tầu bị xô đánh chòng chành nghiêng ngả, nhưng lạ lùng là con tầu không bị vỡ tan mỗi lần bị sóng đánh. Đôi lần con tầu bị tung lên tới tận mây, những lần khác bị nhận xuống đáy biển. Một đôi lần các cánh buồm và cột buồm bị chôn trong những lớp sóng bạc đầu. Trong một vài trận đụng độ của cơn cuồng phong khủng khiếp không thể diễn tả này, chiếc tàu được các thiên thần giữ ở trên không trung để khỏi bị những lớp sóng cồn vũ bão nhận chìm.
------------ Các thủy thủ và hành khách nhận thấy các hiệu lực của sự giúp đỡ này, nhưng vẫn không biết nguyên do. Không tự kềm chế được trong cơn hiểm nghèo, họ than khóc nguy cơ chết chóc hầu như không thể nào thoát khỏi. Ma quỉ gia tăng khủng bố; chúng lấy hình người ta, lớn tiếng kêu các thủy thủ chẳng khác gì chúng từ những chiếc tầu bên cạnh tới cứu nguy và xúi họ bỏ tầu sang những tầu khác để cứu lấy mạng sống. Mặc dầu tất cả các tầu ở vùng biển đó đều chịu trận bão, nhưng cơn cuồng nộ của ma quỉ và toàn lực tác hại của chúng tập trung chính vào chiếc tầu trên đó có Mẹ Maria, tình trạng nguy hiểm và hư hại nơi các tầu khác không đáng kể. Các thủy thủ tin rằng những tiếng kêu gọi đó là từ nơi các hành khách và thủy thủ thực. Bị lừa dối như thế nên một vài lần các thủy thủ buông xuôi không lèo lái con tầu nữa hy vọng thoát chết nhờ sang được tàu khác. Nhưng các thiên thần đã lèo lái khi các thủy thủ bỏ cuộc vì tuyệt vọng phó mặc con tầu cho sóng cồn phá vỡ.
------------ Giữa tình trạng hỗn loạn hiểm nghèo này, Mẹ Maria vẫn bình tĩnh kiên cường. Đồng thời Mẹ thực hành mọi thánh đức anh hùng tỉ lệ thuận với nhu cầu cấp bách của dịp đó theo sự khôn ngoan của Mẹ. Trải qua những nguy hiểm trên biển cả trong chuyến đi này, trái tim Mẹ Maria trào lên lòng trắc ẩn đối với tất cả mọi người phải đi trên biển. Đức Trinh Mẫu cũng ca tụng sức mạnh bất khuất của đại dương. Mẹ suy gẫm về cơn thịnh nộ do đức công thẳng của Thiên Chúa được trình bày hết sức rõ ràng qua thụ tạo vô linh tính này. Từ những suy nghĩ này chuyển sang những suy nghĩ về tội lỗi nhân loại: nhân loại kéo cơn thịnh nộ của Đấng Toàn Năng xuống trên chính họ, Mẹ sốt sắng cầu nguyện cho việc thế giới ăn năn trở lại, Mẹ dâng lên Chúa những cực khổ trong hành trình này để xin cho thế giới nhận biết tin thờ Chúa và phát triển Giáo Hội. |
|