|
Câu hỏi " liệu thực sự có Chúa không ?" là của một tân tòng nhưng hãy xét lại bản thân chúng ta , có bao giờ dù chỉ là một lần trong đời , chúng ta tự hỏi câu ấy ?
Hành trình đi tìm Chúa :
Kính thưa các bạn , tôi là một người đạo gốc . Ông bà tôi đạo Chúa , Bố mẹ tôi đạo Chúa , và đến đời chúng tôi cũng đạo Chúa . Từ nhỏ , tôi cũng được học giáo lý rất nghiêm túc và đầy đủ như các em nhỏ bây giờ , thậm chí còn nghiêm túc hơn là đàng khác (Bởi vì 40 năm về trước , các ma soeur đánh học trò rất dữ nếu như em nào không thuộc bài giáo lý dù chỉ thiếu nửa chữ ! ). Tôi được Bà tôi , rồi Bố mẹ tôi giải nghĩa cho tôi hiểu về Chúa ngoài những điều ma soeur ở trường dạy . Tôi thực sự yêu mến Chúa từ thưở nhỏ . Tôi cầu nguyện với Ngài mỗi ngày , tôi giữ lễ Chúa nhật đều đặn và không bao giờ bỏ lễ đầu tháng !
Và rồi khi tôi lớn lên , bước chân vào vòng xoáy cuộc đời với bao nhiêu trăn trở ,hoài bão , dự định về tương lai . Tôi lao vào tìm vật chất trần gian với chỉ một suy nghĩ duy nhất : Hạnh phúc là tiền bạc , là quyền lực , là vợ đẹp con ngoan , là cuộc sống sung túc ấm no và rồi đôi lúc tôi giật mình nghĩ thầm : Thiên Chúa giờ đây chiếm một ví trí quá khiêm tốn trong tâm hồn của tôi dù tôi vẫn dự lễ Chúa nhật đều đặn . Đôi lúc tôi tự hỏi mình Thiên Chúa có thật hay không khi tôi kêu xin Chúa lúc bệnh hoạn , tai nạn , buồn khổ ...chẳng thấy Chúa đâu . Tôi bệnh hoạn dai dẳng vẫn chẳng thấy Chúa chữa lành cho tôi , tôi gặp nhiều hoạn nạn tai ương chẳng thấy Chúa gỡ rối cho tôi , tôi buồn chán tuyệt vọng vẫn chẳng thấy Chúa an ủi tôi ...!
Và còn bao nhiêu là câu hỏi : sao kẻ ác vẫn sống giàu sang hạnh phúc , sao lại có những kẻ chống đối Chúa , chống đối giáo hội vẫn không bị Chúa trừng phạt ,Sao những người hiền lành đạo đức lại bị nhiều hoạn nạn , nghèo khổ v.v.... ? Bao nhiêu là băn khoăn , trăn trở , thắc mắc mà tôi không thể lý giải nổi nên tôi lại thầm nghĩ " phải chăng không có Chúa " .
Một sự kiện làm thay đổi cuộc sống đức tin của tôi .
Trong một giấc chiêm bao , lúc tôi chỉ mới chợp mắt độ dăm phút , tôi thấy em trai tôi về ( em tôi rất ngoan đạo , bị chết vì tai nạn khi tuổi còn khá trẻ mà tôi yêu quý nó nhất trên đời !) thăm tôi . Tôi vẫn còn tỉnh táo để hỏi câu : Em chết rồi , về dưới ấy ( ý nói về cõi âm ) em thấy có Thiên Chúa không ?
Em tôi trừng mắt bảo tôi " đến giờ phút này mà anh vẫn cứng lòng tin sao , vẫn chưa tin là có Chúa sao ? "
Tôi giật mình choàng tỉnh , mình ướt cả mồ hôi và rồi tôi thức đến sáng...!
Và kể từ hôm ấy , tôi bắt đầu hành trình đi tìm Thiên Chúa . Tôi đi xưng tội , tôi dự lễ mỗi ngày , tôi nghiền ngẫm Kinh thánh , tôi cầu xin Thiên Chúa hãy mở mắt cho tôi và xin Ngài đừng lìa bỏ tôi .
Sau bao năm, giờ đây tôi xác tín một cách chắc chắn rằng Thiên Chúa luôn hiện hữu , Thiên Chúa luôn thấu hiểu , Thiên Chúa luôn nhân từ không bao giờ bỏ rơi chúng ta . Ngài vẫn luôn bên cạnh chúng ta , nâng đỡ chúng ta ,luôn yêu thương chúng ta chỉ có điều là CHÚNG TA CÓ NHẬN RA NGÀI HAY KHÔNG .
Có lẽ các bạn may mắn hơn tôi nhiều vì các bạn luôn giữ vững niềm tin , luôn nhận ra Thiên Chúa vẫn luôn hiện hữu trong lòng các bạn . Còn tôi không may mắn , tôi đã bỏ rơi Thiên Chúa một quãng xa trong cuộc đời của tôi . Và giờ đây , tôi đã tìm gặp lại Ngài , và giờ đây tôi tìm thấy hạnh phúc thật sự của đời mình đó là Thiên Chúa chứ không phải tiền bạc , quyền lực , cuộc sống sung túc... Tôi mong rằng tôi đã để mất Ngài một lần và tôi không bao giờ để mất Ngài lần thứ hai . Xin các bạn hãy cầu nguyện cho tôi giữ trọn niềm tin cho đến phút cuối cùng của cuộc sống !
(Đây là một câu chuyện thật , không hề có hư cấu , thêm thắt ) |
|