Một người Ấn Độ thường dùng hai cái bình lớn để gánh nước từ suối trở về nhà . Một trong hai cái bình này bị nứt và khi về đến nhà nước trong bình đã bị vơi đi một nửa.
Cái bình nứt buồn bã , khổ sở vì khiếm khuyết của mình .
Một ngày nọ , cái bình nứt nói với người chủ của mình :
-Tôi thấy thật xấu hổ khi mình không làm tròn công việc được giao . Vì tôi mà ông phải làm việc cực nhọc hơn . Người gánh nước nói bằng giọng cảm thông :
-Trên đường về , ngươi có để ý những luống hoa xinh đẹp kia không ?
Dọc đường về , cái bình nứt trông thấy những bông hoa dễ thương đang hé nở dưới ánh mặt trời .
Người gánh nước nói với nó :
-ngươi có thấy hoa chỉ mọc ở phía dưới đường của ngươi mà không phải là bên kia không? Ta biết khuyết điểm của ngươi . Vì vậy ta đã gieo những hạt hoa bên đó , và mỗi ngày ngươi đã tưới nước cho chúng . Hai năm qua ta đã hái những bông hoa này để tặng mọi người và làm đẹp cho căn nhà chúng ta .
* Không ai trong chúng ta hoàn thiện hết Hãy chiêm nghiệm ý nghĩa của cái bình .
Đừng sợ khuyết điểm mà hãy tìm sức mạnh trong chính khuyết điểm của mình.