  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Tôi mất mẹ trong một tai nạn giao thông cách đây đúng 10 năm, lúc đó tôi đã là người đàn ông 41 tuổi!
Nhưng, dù có là một đứa trẻ con hay là một ông già thì khi mẹ mình ra đi, nỗi đau mồ côi mẹ là như nhau!
Thật vậy, tôi cảm thấy hụt hẫng, bước chân tôi chông chênh không còn vững nữa, lưng tôi lạnh vì không còn chốn để tôi nương tựa nữa, tâm hồn tôi nặng nề và u sầu vì không còn người nghe tôi chia sẻ, tâm sự nữa. Tai tôi như điếc vì tôi không còn nghe những lời ngọt ngào yêu thương hay những lời trách mắng nữa...
Và tôi biết thêm được một điều : không có nỗi bất hạnh nào lớn lao hơn nỗi bất hạnh mồ côi mẹ!
Xin ai đó còn mẹ, hãy luôn tâm niệm rằng : Mẹ là người có trái tim yêu thương, nhân hậu nhất trên đời. Mẹ là người có lòng hy sinh lớn nhất trên đời. Mẹ là người có lòng bao dung, tha thứ không biết mỏi mệt. Mẹ là người duy nhất trên đời này luôn đắm đắm theo con từng bước trong cuộc đời, dù con còn thơ ấu hay con đã trưởng thành... cho đến ngày mẹ mãi mãi ra đi... Và xin đừng, đừng bao giờ oán trách hay giận dỗi mẹ, vì hãy hiểu rằng, tất cả những điều mẹ làm là vì chỉ muốn ta nên người, muốn ta luôn là đứa con ngoan mà mẹ hằng trông mong...
(Cám ơn Nganguyen, và nếu bạn còn mẹ xin cho tôi có lời chúc mừng vì bạn là người sung sướng nhất khi bạn còn MẸ)
8g33 - 16/11/2010 |
|
|
|
 |
-
Có 7 người cám ơn augustino.nghia vì bài này:
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn