ALLÔ ! TAI NẠN GIAO THÔNG
Hôm ấy Hai Mươi Tám Tết.
- Allô ! Phải 113 không ạ?
- Đúng.
- Có tai nạn giao thông chết người. Xe tải tông chết một người đàn ông khoảng 40 tuổi ngay cổng nhà thờ Kim Ngọc .
- Chiếc xe tải còn đó không ?
- Còn. Người xem đầy đường, có thể tắc nghẹn giao thông…
- Số điện thoại là mấy ?
- Nhà thờ Kim Ngọc: 866167.
Tôi nghe tiếng xe tông rất mạnh, rồi tiếng xe hơi thắng rít từ từ tấp vào lề. Tiếng xe gắn máy rít lên dữ dội rồi lịm tắt. Tôi định thần. Không biết có phải là người đi chầu về không vì giờ chầu vừa tan. Tôi đi nhanh ra nơi tai nạn: người đàn ông nằm gục đầu trên tay lái chiếc xe Mink, cái lưng có lẽ gẫy, bất động, chiếc mũ tai bèo màu lính rằn ri nằm giữa đường cách xác chừng mười mét, chiếc lồng chim cu mồi trước xe vẫn không móp méo gì cả, con cu trong lồng hình như vẫn còn sống xòe cánh lật phật. Tôi ngần ngại không lại quá gần.
- Thưa cha con thấy anh này từ xóm Gò phóng lên tông ngay vào xe vận tải - ông ban họ trực đóng cửa nhà thờ nói.
- Có phải người xóm mình không?
- Có lẽ không.
- Dân chơi cu xóm mình có ai như vậy không? Cái mũ đây này. Dân mình có đội mũ này không?
- Không …
Tôi đi vào. Kiếm cái chiếu đắp cho người ta. Không có cái nào mới. Tôi loay hoay kiếm cái mền. Nhìn ra đường. Đầy nghẹt người, xe bóp còi inh ỏi và nối đuôi nhau. Chủ tịch xã và an ninh xã đứng dưới gốc cây keo nhà thờ.
- Chào anh V, Công an giao thông xuống chưa?
- Đang xuống đó!
Tôi nhìn ra. An ninh xã đang còn giải toả dân quá hiếu kỳ cho xe lưu thông
- Biết nạn nhân là ai chưa?
- Nghe nói người thôn Ung Chiếm. Thường say rượu. Đây là lần thứ tư gây tai nạn. Gia đình nhiều lần thăm nuôi anh bị xe tông. Lớn tuổi chưa vợ chưa con… sống chỉ làm khổ gia đình xã hội. Tụi con mất tiền thưởng an toàn giao thông năm triệu rồi.
Tôi áy náy chưa đắp được cho anh chiếc chiếu. Người đổ xô đầy đường. Rồi thân nhân đến. Lượm xác lên xe lam. Không một tiếng khóc, không một tiếng than, không một lời nói. Có lẽ gia đình quá chán nản với con người này rồi. Chở về đem chôn. Không kiện, không thưa, không khiếu nại. Sáng mai chiếc xe tải cũng chạy đi khi mặt trời lên cao. Vũng máu khô rồi cũng bị bánh xe qua lại cuốn đi.
Tôi âm thầm cầu nguyện cho anh trong thánh lễ sau đó. Không làm to chuyện trong ngày Tết, vì sẽ sinh mê tín, khi ai cũng nhớ người chết trước cổng nhà thờ.
Cho tới giờ có lẽ anh chỉ còn là khói sương trên đỉnh núi. Cha mẹ và người thân quên anh. Mọi người sẽ quên anh. Nhưng Thiên Chúa không quên. Hỡi người xấu số! Chúa yêu anh !
“ Mạng chúng con còn giá trị hơn nhiều con chim sẻ “ (Lc…..?)
Mong gặp lại anh trong Nước Trời!
Lm. Giuse Nguyễn Kim Anh