|
TẤM ẢNH CHÚA CHĂN CHIÊN LÀNH
Hôm ấy lễ Thánh Carôlô Bôrômêô, tôi ngồi đọc đoạn thư của Ngài trước ảnh Chúa Chiên Lành. Bài đọc khuyên các chủ chăn hãy chuyên cần nên thánh. Tôi nhìn ảnh Chúa Chiên Lành và nhớ đến người tặng tôi bức ảnh. Cuộn phim cũ hiện về.
Thứ Bảy, ăn sáng xong tôi đi lòng vòng. Một người đàn ông chở bà cụ già ngừng xe đầu lối vào nhà xứ. Bà già xuống xe nhưng không vào, người đàn ông cầm tấm gì đó trong tay. Có lẽ xin làm phép bức ảnh.
- Thưa cha con là Trí, cháu Ô. Tư Chậm. Con lạc đạo, lấy vợ lương hơn hai chục năm qua. Chiều nay cha Đường sẽ làm phép cho con... Con và mẹ về mời bà con, nên ghé vào thăm cha...Cha không biết con, nhưng con biết cha, vì năm nào con cũng về đi lễ Các Đẳng trên đất thánh Kim Ngọc.
- Vợ anh có theo đạo không ?
- Có! Vợ con ao ước từ lâu! Rửa tội cả mẹ lẫn con… đứa đầu đang học lớp mười!….Thưa cha, con xin tặng cha bức hình …--- tôi xua tay ---- cha nhận cho con vui lòng…Con thương cha quá …--- anh ôm tôi hôn… tôi không kịp phản ứng .
- Chào cha con về. Anh quay ra xe, người già lúc nãy ngồi lên xe và mẹ con chạy đi.
Tôi lững thững bước vào nhà xứ.
Tôi nhìn tấm ảnh. Được gói bằng bao ciment sơ sài, lộ ra khung gỗ sơn đen, thứ hình rẻ tiền bán ở các hiệu ảnh đạo.Tôi xé giấy ra. Đó là bức ảnh Chúa Chiên Lành. Tuy không đẹp lắm nhưng tôi chọn chỗ tôn quí nhất giữa phòng khách treo lên, rồi lo dọn bài giảng. ..
Hôm nay nhìn tấm hình, hồi tưởng lại, ơn Chúa Chăn Chiên Lành cho tôi ngộ ra .
Anh Trí là người rối, là tội nhân mới trở về. Bà già là mẹ anh ngần ngại không dám bước vào nhà cha, chỉ đứng xa xa…người mẹ đi kinh tế vì nghèo hay có con vượt biên… khiến con lạc đạo lấy vợ lương hơn hai mươi năm, biết bao ray rứt, nay hợp thức hoá hôn nhân cho con mới yên lòng.
Anh Trí bao năm dằn vặt khi hàng năm về thắp nhang cho ông bà ở Đất Thánh mà phải đứng xa xa nhìn lên bàn thờ, thèm thuồng được rước Chúa, được hiên ngang bước lên như mọi người …! “ Cha không biết con nhưng con biết cha…”.
Đáng lẽ tôi vui vẻ, chúc mừng cuộc hôn nhân của anh nhưng tôi quên. Đáng lẽ tôi mời bà già kia vào nhà xứ nói với bà vài câu chuyện, nhưng không! Đáng lẽ tôi ôm anh hôn, nhưng anh lại ôm tôi hôn. Đáng lẽ tôi tặng quà cho anh vì sự trở lại, vì cuộc tình chung thuỷ chờ đợi hai mươi năm, nhưng không, anh lại tặng quà cho tôi: một tấm ảnh Chúa Chiên lành với lòng yêu thương trìu mến và thành kính.
Anh như người phụ nữ tội lỗi đã lấy nước mắt mà lau chân Chúa, đổ bình dầu thơm xức chân Chúa. Anh hôn tôi như hôn Chúa…. .Anh yêu nhiều nên được tha nhiều.
Còn tôi dường như khô cứng lòng nhân hậu và nhạy cảm yêu thương, chú trọng tới việc làm mà chưa chú trọng đủ đến con người. Tôi còn xa Đấng Chăn Chiên Lành lắm!
Lạy Vị Mục Tử Nhân Lành! Xin thương xót tôi!
“ Cả Cha nữa cũng đi xưng tội để được Chúa Giáng Sinh ngự vào lòng “ (ĐGH Gioan-Phaolô.II )
Lm. Giuse Nguyễn Kim Anh
|
|