Đại thi hào William Wordsworth đã nhìn nhận Đức Maria là “niềm tự hào duy nhất của bản tính sa đọa của chúng ta.” Tuy không phải là tín hữu Công Giáo, nhưng ông đã biết Đức Maria là người cao trọng nhất đã được Thiên Chúa tạo thành. Từ rất lâu trước khi có các phong trào đấu tranh cho phụ nữ, Giáo Hội đã tôn vinh Đức Maria là vị thánh cao sang nhất trên thiên quốc.
Nếu Thiên Chúa đã giáng thế dưới hình hài một tôi tớ và thụ tạo, thì tại sao Mẹ Người lại không thể vươn lên thành một Nữ Vương? Và quả đúng như vậy. Nếu người ta đã đến gặp các Tông Đồ để xin nói cho họ về Chúa Kitô, thì chúng ta càng phải đến xin Mẹ Maria nói cho chúng ta về Chúa Kitô hơn nữa.
Từ ban đầu, Thiên Chúa đã muốn đồng hành với nhân loại trên địa cầu này, nhưng nhân loại đã khước từ. Vì vậy, Thiên Chúa đã tìm một đường lối khác. Người đến với một thiếu nữ tại thôn nghèo Nazareth, và qua một sứ thần, Người đã ngỏ ý muốn đến trần gian một lần nữa – qua Đức Maria. Toàn thể trời đất đều lặng chờ câu đáp của Đức Maria. Con người đầu tiên đã nói “không” với Thiên Chúa, còn Đức Maria đã thưa lên lời “xin vâng” mau mắn. Vậy tại sao chúng ta lại không yêu mến Mẹ Maria bằng trót cả tâm hồn? Chính nhờ Mẹ Maria mà chúng ta đã được hợp nhất một lần nữa với Thiên Chúa, Cha của chúng ta.