BÀI CHIA SẺ TRONG LỄ MÃN TANG BÀ CỐ ANNA
THÂN MẪU LINH MỤC JB HOÀNG VĂN KHANH
Kính thưa cụ Ông Thân sinh cha GB
Kinh thưa quí cha, quí chủng sinh
quí tu sĩ nam nữ, quí thân bằng quyến thuộc bà cụ ANNA
cùng kính quí ông bà anh chị em cộng đoàn giáo xứ Vinh thuỷ, Vinh Phú, Vinh An….
Cách nay một tuần cha GB đề nghị tôi chia sẻ trong ngày giỗ đoạn tang bà cụ Anna, tôi nhận lời ngay dù chưa nghĩ mình sẽ nói gì . Tôi nhớ tôi và cha Chữ hôm lễ tang, rước bà cụ Anna ra nghĩa trang chính tòa Xuân Lộc rồi đón xe vô Sàigòn mua hoa lan về trồng…
Tôi có khá nhiều dịp để sống với cha mẹ các anh em linh mục, các chủng sinh. Nhất là sau năm 75 hoàn cảnh nhiều xáo trộn và thậm chí tuyệt vọng cho kẻ đi tu. Xin chia sẻ một vài việc thật, người thật về một số cha mẹ các linh mục thân quen, mà phần nhiều đã khuất núi.
1. Các vị là con người của hy vọng :
Thầy Sáu Lừng vì gia đình có người vượt biên nên bị đưa đi kinh tế mới ở Sông Dinh sốt rét kinh hồn.. lúc đó tôi làm thầy coi xứ Phước an, thỉnh thoảng đi xe đạp thăm giáo dân Phước An bị đem cư trú bắt buộc tại Đức Tân, đồng thời ghé thăm cha Quán, cha Thời, thầy Chiến và cha Đại, ghé thăm một gia đình công giáo dưới chân núi Tà Pao…Trạm dừng chân đầu tiên là nhà thầy Sáu Lừng. Cụ Lừng ngày nào cũng sốt, hết sốt lại vào rừng làm cây bán. Cụ Lừng nói: may ra mình cứu được mình. Lúc đó ông bà cụ tỏ ra tin tưởng có ngày Chúa ngoảnh mặt lại. Quả thế, sau 10 năm lưu đày, cụ Lừng về Tân Châu, rồi thụ phong linh mục …
ĐHY Thuận nổi tiếng vì là con người của hy vọng. Trong lời tựa cuốn Đường Hy Vọng, xuất bản khi ngài ở trong tù, ngài đã viết: cha đã đi con đường nhiểu hân hoan và khổ đau, nếu Chúa cho cha chọn lại, cha vẫn chọn con đường này.
Th Phaolô dạy: “Lòng cậy trông không giả hình giả bộ…hãy hăng hái làm lành, gớm giếc điều ác…hãy vui với người vui.. khóc với người khóc…chớ làm phiền lòng Thánh Thần..”
2. Các vị là con người của niềm vui :
Cụ Hoàng Xuân là thân sinh của cha Hoàng văn Thinh, vừa làm nông vừa đạp xe ba bánh. Làm rẫy xa nên buồng chuối trổ ra mới “rửa tội” thì đã bị ăn cắp. Khi đi rẫy về ông xách quầy chuối la to vui vẻ…Cứ khoảng mười giờ sáng là về đạp xe ba bánh và làm công tác Legio. Khi rửa tội được cho bà ni cô thì cười chúm chím, không cần ăn nữa…Nụ cười của cụ cho đến nay tôi vẫn nhớ !
Trong thư Rôma, thánh Phaolô nói: “Anh em hãy vui luôn trong Chúa…Tôi khyên bảo anh em hãy vui luôn trong Chúa ...” Hay Chúa Giêsu bảo các môn đệ nơi giếng Giacóp: “lương thực của Ta là làm theo ý Đấng đã sai Ta”.
3. Các vị là con người của phó thác vào Thiên Chúa
Ô Bà Nhất, cha mẹ của thầy Sáu Hoàng minh Hùng (chỗ ầy th ếu?...)
4. Các vị là con người sống tinh thần siêu thoát, tông đồ :
Cụ Lê minh Châu, thân sinh Sr. Lê thị Bạch
5. Các vị là con người sống tinh thần cầu nguyện liên lỉ :
B à thân mẫu cha Trần đức Dậu
6. C ác vị là con người đầy tình người :
Mẹ tôi và mẹ thầy Thinh.
7. Các vị là con người sống hoà hợp trong đời sồng vợ chồng
Cụ Lê minh Châu và Cụ Nguyễn thị Mai.
8. Kỷ niệm về bà cố Anna : Nụ cười méo mó đẹp hơn tất cả mọi hoa khôi hoa hậu.
Bà cụ bị tai biến nên méo miệng. Để bà cụ vui cha GB thường nói “mẹ cười lên nào!”. Bà cụ càng cười, miệng càng méo, nhưng nụ cười đó đẹp hơn mọi hoa hậu hoa khôi…
9. Nói lên một vài điểm son của các ngài: đó là niềm vui, hy vọng cậy trông, phó thác, siêu thoát, cầu nguyện và chiêm niệm, thân ái và đời sống hoà hợp vợ chồng. Ca tụng các ngài là ca tụng Thiên Chúa đã ban mẹ cha cho mỗi người, là quà tặng cho các linh mục, quà tặng cho đời. Lâm Ngữ Đường, một triết gia TH hiện đạ i: “các vĩ nhân thường có cha mẹ đã là vĩ nhân”. Các linh mục hay mỗi người chúng ta làm được việc gì không ít khởi đầu từ đấng sinh thành. Hay GIA ĐÌNH là chỗ dựa vững chắc cho mọi người, cho Linh mục . Có những việc gia đình xin đừng làm phiền kẻ đi tu: tu là cát ái từ thân. Anh chị em hãy để yên cho người đi tu !
10.Hôm nay nghiêng mình thắp nén hương lòng kính nhớ các ngài, phần lớn không còn nữa, không phải là ca tụng chính mình, nhưng xin nhớ cho hiếu thảo là đạo gốc con người. Người không hiếu thảo không hơn con vật. Nguyễn hiến Lê đã diễu Tố Hữu khi khóc Staline trong hai câu thơ: “Thương cha thương mẹ thương chồng, thương mình thương một thương ông thương mười”. Thương Staline gấp mười mẹ cha! Rõ là bất hiếu vong ân...!(1)
11. Cám ơn cha HVK, cám ơn gíao xứ Vt, nhất là trong dịp lễ tang thân mẫu, thân sinh của tôi. Lúc ấy tôi như người không hồn, cha Khanh và cha Chữ đến nhà rước các ngài lên nhà thờ Phước an…
12. Đức Gioan-Phaolô II, trong TH GH AC: Sống đạo hiếu là một cách thức hữu hiệu loan báo tin mừng . GIA ĐÌNH là một trong những tác nhân quan trọng nhất của công cuộc loan báo tin mừng tại Á Châu…
13. Khổng Tử cụ thể: Đạo hiếu có ba bậc : thứ nhất nuôi được cha mẹ, thứ hai không làm nhục cha mẹ, thứ ba làm cho cha mẹ được vinh hiển.
Chúng con sống để các ngài được hiển vinh ! Đó là làm danh Cha cả sáng vậy.
(1) Nguyễn hiến Lê, Hồi ký Nguyễn hiến Lê, trg.525