BÔNG HOA BÔNG BỤT KÉP MÀU ĐỎ TƯƠI
Nhớ một người bạn linh mục
Sáng sớm ngày thứ bảy tuần thánh, cảm thấy thanh thản, ngồi lên ghế xích đu ôn lại bài “ Mừng vui lên”. Chợt thấy bông hoa bông bụt kép đỏ chói trên cây hoa nhỏ chỉ sáu bảy lá mọc từ kẽ sân ciment. Vô lý ! Làm sao cây non bé tí như thế lại trổ hoa đẹp thế ? Có thể bông hoa vừa rơi xuống từ cây hoa to kia chăng ?
Không ! Bông hoa đẹp sắc mầu như máu tươi này mọc từ cây hoa nhỏ yếu ớt. Nhưng thân nó ăn ngầm với gốc bông bụt hai mươi tuổi - bọn mê cây kiểng trầm trồ khen tháng trước- do cha Nguyễn Văn Học trồng - mới có sức to và sắc mầu tuơi thế. Cám ơn cha Nguyễn Văn Học, đấng tiền nhiệm khả kính.
“Thầy là cây nho, chúng con là cành…” (Ga 15)
Hội thánh là thân nho, tín hữu là cành
Giám Mục là thân nho, linh mục là cành.
Linh mục là thân nho, giáo dân là cành.
Bông bụt đỏ như máu, đổ ra ngày hôm qua Thứ Sáu Thánh.
Cây nho vì cành nho. “Máu đổ ra cho muôn người được cứu độ”
Xin đừng tách cành ra khỏi cây “ vì không có thầy, chúng con chẳng làm được việc gì” (Ga 15).
Từ khi chồng bỏ theo con Lài hàng xóm, chị Năm gánh con Liên đi bán đậu hủ tại chợ Phú Long rồi lên chùa làm công quả. Bây giờ nó đã có chồng có con.
Chị quét sân chùa, thắp nhang, thay bông hoa bàn thờ Phật, nhưng không vào nhà bếp vì đã có người thường xuyên nấu cơm cho thầy. Chị cũng chẳng đời nào dám bước tới dãy nhà các thầy. Đôi lúc đi cúng về, thầy Bảy gặp chị nói chuyện vài câu. Đôi khi bà nấu cơm gọi chị ăn chè cúng, nhưng chị cũng chỉ ăn lấy lệ. Sân chùa, gốc mai tứ quý trước sân chùa trở nên thân thương. Cả mấy con chim ăn sâu cứ sáng sớm đến cây điệp tìm mồi cũng thân quen. Mùa nắng hạn kéo dài, trái mai tứ quý chín lại tạm no dạ cho mấy con chúc hoạch, chào mào…
Thầy Bảy Đảo đau nặng thập tử nhất sinh phải đi Sài gòn chữa bệnh. Cô đại đệ tử có quyền kế vị thầy về chùa. Cô cãi lộn với những nguời đệ tử khác như các bà bán cá ngoài chợ Phú Long, cô nhìn chị Năm bằng nửa con mắt.
Buồn và giận, chị Năm bỏ không lên chùa. Bỏ chùa chị càng nhớ, nhớ da diết.
- Thôi! Má ở nhà ẵm cháu làm công quả cho con! Con Liên bảo mẹ.
Nó chưa hiểu nổi lòng mẹ nó với chùa, với Phật. “Đám trẻ bây giờ nó sao sao ấy, ông cha ơi!” Ba ngày sau chị lên chùa. Sân chùa không ai quét. Cả con chim sâu dường như cũng bay đi ngay. Vài bông hoa trên bàn thờ Phật héo úa.
Dành nhau chùa người ta quên Phật. Không lẽ chị cũng bỏ Phật bỏ chùa.
Đức Phật vẫn điềm nhiên tĩnh tọa trên tòa .
- Bên Công Giáo, ông cha chết, người ta có dành nhau nhà thờ không ông cha ?
Tôi vẫn chưa trả lời chị Năm.
Lm. Giuse Nguyễn Kim Anh