(ĐCSVN) - Liên hợp quốc đã tiếp tục chọn “Tiếp cận phổ cập và quyền con người” (Universal Access and Human Rights) là chủ đề cho Ngày thế giới phòng, chống AIDS năm 2010. Lý giải rõ hơn về chủ đề này, Liên hợp quốc đã đưa ra các lập luận và thông tin cụ thể dưới đây: Tiếp cận phổ cập là gì? Tiếp cận phổ cập được hiểu là việc cung cấp các dịch vụ về dự phòng HIV, điều trị, chăm sóc hỗ trợ HIV cho tất cả mọi người có nhu cầu không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, dân tộc, tôn giáo, sở thích… Tiếp cận phổ cập được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu quốc gia, do quốc gia tiến hành thông qua các khảo sát toàn diện về tình hình dịch, khả năng mở rộng các ứng phó của quốc gia chống lại HIV, dựa vào quá trình tham vấn, đóng góp ý kiến của các tổ chức xã hội dân sự, những người sống với HIV và các đối tác khác. Cộng đồng quốc tế đã có cam kết gì về tiếp cận phổ cập? Trong phiên họp đặc biệt của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS năm 2001 (UNGASS), các quốc gia đã nhất trí thông qua bản Tuyên bố Cam kết phòng chống HIV/AIDS. Tuyên bố đã đưa ra giới hạn về thời gian cho việc thực hiện các mục tiêu toàn cầu, khu vực và quốc gia về phòng chống AIDS. Năm 2005, sau khi nhận thấy sự chậm trễ trong tiến trình thực hiện các mục tiêu này, các quốc gia và các cơ quan đối tác đã nhất trí với nhau về nhu cầu cấp thiết là cần đẩy mạnh và nhân rộng các nỗ lực quốc gia để đối phó với dịch AIDS, dẫn tới việc cho ra đời một cam kết toàn cầu nhằm tiến tới việc tiếp cận phổ cập về dự phòng lây nhiễm HIV, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ. Sáng kiến tiến tới tiếp cận phổ cập không những được Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc mà còn có một số cơ quan khác như Liên minh Châu Phi, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu (G8) cũng tán thành và ủng hộ. Tại cuộc họp cấp cao của Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc về phòng chống HIV/AIDS năm 2006 ở New York, các quốc gia thành viên trong đó có Việt Nam đã ký bản Tuyên bố Chính trị về phòng chống HIV/AIDS, theo đó các quốc gia thành viên Liên hợp quốc cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu tiếp cận phổ cập nhằm thực hiện chương trình phòng chống HIV toàn diện cả về dự phòng, điều trị, chăm sóc, hỗ trợ vào năm 2010 và tiếp cận được mọi tầng lớp nhân dân. Tại sao cần phải tập trung vào chủ đề “Tiếp cận phổ cập và quyền con người”? Chủ đề này tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết về tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV cho tất cả mọi người, Việc thực hiện Tiếp cận phổ cập với các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ, điều trị và dự phòng lây nhiễm HIV là quyền cơ bản của con người. Chủ đề này cũng là lời kêu gọi tất cả các quốc gia xoá bỏ những rào cản về phân biệt đối xử với những người nhiễm HIV, phụ nữ và những nhóm người dễ bị tổn thương. Chủ đề này cũng kêu gọi các quốc gia cần thực hiện các cam kết đã hứa để bảo vệ quyền con người trong tuyên bố cam kết về HIV/AIDS năm 2001 và Tuyên bố chính trị về HIV/AIDS năm 2006. Dù thế giới ngày nay đã có rất nhiều tiến bộ trong cung cấp các dịch vụ về dự phòng HIV/AIDS, điều trị, chăm sóc hỗ trợ HIV/AIDS cho tất cả mọi người có nhu cầu nhưng hàng năm vẫn có hàng triệu người tiếp tục bị nhiễm HIV mà hầu hết là ở các nước có thu nhập thấp hoặc trung bình. Thế giới hiện mới chỉ có gần một nửa số người nhiễm HIV có nhu cầu điều trị thuốc kháng vi rút được tiếp cận với thuốc điều trị và hơn một nửa số họ vẫn chưa được tiếp cận với những dịch vụ chăm sóc và điều trị thích hợp. Bảo vệ quyền con người là cơ sở để đối phó với dịch HIV/AIDS trên toàn cầu. Việc vi phạm quyền con người sẽ làm cho dịch HIV/AIDS tiếp tục lan ra nhanh hơn và sẽ tiếp tục đẩy nhóm người dễ bị tổn thương như nghiện chích ma ma túy, mại dâm vào nguy cơ lây nhiễm HIV cao hơn. Khi nâng cao quyền cơ bản của mỗi cá nhân mới có thể tránh được các ca mới nhiễm HIV và những người đã nhiễm HIV mới có thể được sống trong sự sẻ chia, hỗ trợ của cộng đồng không có sự kỳ thị và phân biệt đối xử.
HNV http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30179&cn_id=436193
Lạy Cha, chúng con xin Cha thương xót những bệnh nhân có H. Xin Cha nâng đỡ họ về phần xác cũng như phần hồn. Cho họ được tôn trọng, yêu thương như mọi người. Amen
“Lạy Chúa, xin cất đi những đau khổ và bệnh tật nơi thân xác chúng con, nhưng xin đừng theo ý riêng của chúng con, chỉ xin Ngài đừng rời xa chúng con trong đau khổ tột cùng vì chính lúc đó, chúng con cần có Chúa và ở gần Chúa hơn bất cứ khi nào”.
Cùng xem thêm tư liệu từ UNICEF Việt Nam về Việt Nam: Sự thật về trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS, để chúng ta dễ dàng cảm thông và chia sẻ hơn, đọc file pdf đính kèm ở dưới..
Bài Phát Biểu Của Ông Eamonn Murphy
Giám Đốc UNAIDS Tại Việt Nam
Ngày: 23 tháng 8 năm 2010
Sự Kiện: Công Bố Tài Liệu:" Sự Thật Về Trẻ Em Và HIV Và AIDS
Tại: Hà Nội
Kính thưa Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Các quý vị đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Các đại biểu từ các Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện trẻ em vị thành niên, đại diện người có với HIV bao gồm các trẻ em!
Thưa các bạn đồng nghiệp từ các tổ chức phát triển, các tổ chức Liên hợp quốc và đại diện các cơ quan báo chí!
Xin chào tất cả quý vị!
Tôi rất hân hạnh được phát biểu với các quý vị ngày hôm nay, nhân dịp công bố tài liệu” Sự thật về trẻ em và HIV/AIDS” – cuốn sách mà chúng ta hy vọng sẽ nhanh chóng trở thành một tiêu chuẩn vàng về phòng chống kỳ thị và phân biệt đối xử đối với trẻ em sống với HIV.
Như Bà Thứ trưởng đã nhấn mạnh, việc xây dựng cuốn sách này xuất phát từ nhu cầu cần tăng cường công tác truyền thông về HIV và đấu tranh chống kỳ thị và phân biệt đối xử, đặc biệt là trong bối cảnh trường học. Liên hợp quốc lo ngại về tình trạng kỳ thị và phân biệt đối xử đối với người có HIV, đặc biệt là trẻ em bởi vì điều đó làm tổn hại đến các quyền được tiếp cận các dịch vụ cơ bản của các em như quyền được học tập, chăm sóc sức khỏe và quyền tham gia vào đời sống xã hội. Kỳ thị và phân biệt đối xử làm cho các em bị gia đình, bạn bè và cộng đồng xa lánh và cũng gây ra cho các em những tổn thương về tâm lý tình cảm. Liên hợp quốc, với nỗ lực dẫn đầu của UNICEF, đã hưởng ứng sáng kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng một tài liệu nhằm trang bị cho giáo viên những thông tin chuẩn xác và thật để họ có thể giải đáp những câu hỏi và thắc mắc của phụ huynh về các HIV và AIDS một cách hiệu quả.
Năm vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tích cực chỉ đạo quá trình xây dựng cuốn sách này, đó là quá trình công phu và có sự tham gia rộng rãi của nhiều bên, trong đó có sự tham gia của một số quý vị ở đây. Đó là các chuyên gia của Bộ Giáo dục và Đào Tạo, Cục phòng chống AIDS Việt Nam, Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã cùng phối hợp chặt chẽ với sự đóng góp của các giáo viên mầm non, giáo viên các trường phổ thông, đại diện các cha mẹ gồm cả những người sống với HIV, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV và các đối tác trong nước và quốc tế. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng được một cuốn sách thân thiện với trẻ em nhằm giải quyết vấn đề thực tế mà Việt Nam đang gặp phải. Cho phép tôi chúc mừng Bộ GD và ĐT và tất cả các quý vị vì nỗ lực thật ấn tượng này!
Cho phép tôi nhấn mạnh 2 điều về cuốn sách này. Thứ nhất, trọng tâm của cuốn sách là về “sự thật”. Những ai trong số chúng ta làm việc trong lĩnh vực này đều công nhận rằng, mặc dù đã có những thành tích ấn tượng trong công cuộc phòng chống HIV ở Việt Nam, tình trạng thiếu hiểu biết về HIV vẫn còn nghiêm trọng, ví dụ HIV là gì? Đường lây và không lây nhiễm HIV? Người có HIV có nên đi học không? có phải thu xếp các điều kiện riêng biệt cho người có HIV không? Người có HIV có khả năng đóng góp cho xã hội và cộng đồng không? Những sự hiểu lầm đó dẫn đến kỳ thị và phân biệt đối xử và gắn người có HIV với cái gọi là “tệ nạn xã hội” – những hành vi vốn đã bị kỳ thị trong xã hội chúng ta. Cuốn sách cung cấp những thông tin thật, được thể hiện bằng ngôn ngữ đơn giản và được trình bày dưới hình thức phù hợp giúp giải quyết những vấn đề thường gặp ở trên. Quá trình thử nghiệm và tham vấn ý kiến rộng rãi của các cơ quan liên quan đã góp phần hoàn thành cuốn sách này. Chúng tôi rất hy vọng cuốn sách sẽ góp phần bổ sung cho nguồn tài liệu về giáo dục dự phòng HIV ở Việt Nam hiện nay.
Thứ hai, bản thân cuốn sách này không tạo ra sự khác biệt. Chúng tôi cho rằng cách sử dụng cuốn sách mới là quan trọng. Đấu tranh chống kỳ thị là một cuộc đấu tranh lâu dài. Vì vậy, tôi muốn kêu gọi các quý vị, bên cạnh những việc làm quan trọng khác, hãy tăng cường vận động cho cuốn sách này và hơn thế nữa, hãy tìm ra những cách thức sáng tạo để thông qua cuốn sách này thảo luận và tìm hiểu về HIV trong trường học và ngoài cộng đồng, hãy sử dụng cuốn sách để bổ sung những kiến thức còn thiếu, làm rõ những cách hiểu còn sai lệch, những quan niệm sai lầm, những điều tưởng tượng không đúng và những nghi ngờ từ lâu đã in sâu và làm tăng kỳ thị và phân biệt đối xử.
Việc xây dựng cuốn sách này thể hiện hành động mạnh mẽ trong việc thực thi Luật phòng chống HIV và Kế hoạch hành động quốc gia về trẻ em bị ảnh hưởng bởi AIDS. Nỗ lực chủ động của các quý vị để tăng cường sử dụng cuốn sách này sẽ góp phần vào việc thực hiện Luật phòng chống HIV và Kế hoạch hành động quốc gia để bảo đảm các quyền của trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV và tạo ra một môi trường thuận lợi và không có kỳ thị cho các em.
Tôi xin bày tỏ sự đánh giá cao nhất của Liên hợp quốc tới Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức sự kiện này, và tới tất cả các quý vị đang có mặt tại đây. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng khi nhìn thấy sự nhiệt tình và sôi nổi của các bạn trẻ ở đây và chúng tôi hy vọng rằng các bạn sẽ chuyển tiếp những thông điệp này đến bạn bè, cha mẹ, thầy cô giáo và cộng đồng để họ cùng tham gia chống kỳ thị và phân biệt đối xử. Hãy cùng nhau để tạo ra sự thay đổi. Tất cả các trẻ em đều có một ước mơ. Đó là ước mơ được lớn lên trong một thế giới phù hợp với các em, một thế giới mà trong đó các em được chăm sóc, học tập và được bảo vệ đầy đủ không phân biệt tình trạng sức khỏe. Chúng ta nên đấu tranh để biến ước mơ đó thành sự thật! Chúng ta hãy hành động để điều đó xảy ra!
Xin cảm ơn Tổ chức cứu trợ trẻ em đã tạo điều kiện cho các bạn trẻ đến tham gia sự kiện này!