|
|
CHUYỆN BÀ BA LÀM CÂY BỊ LẬT XE - Thưa cha, Bà Ba làm cây bị xe lật đè chết hôm qua…
- Sao con không nói với cha ?
- Thì con nói đó …
- Thôi, đi mua bó nhang đến thắp cho người ta.
Thằng nhỏ ở với tôi hơi ngạc nhiên, rồi chạy vù đi mua nhang.
- Con chở cha đi. Nhà Bà Ba ở đâu ?
- Dưới Đất Thí. Đường hơi khó đi.
Đến nơi, tôi bước vào nhà người xấu số . Đã đem chôn rồi. Một người đàn ông trạc tuổi năm mươi nhỏm dậy :
- Ông đi đâu dzậy ?
- Tôi là cha xứ KN. Mới đổi đến. Nghe tin Bà nhà mới mất, đến thắp cho Bà mấy que nhang …
Người đàn ông dụi mắt, nhìn tôi hồi lâu.
- Cám ơn ông. Vợ tôi chết thật thảm thương! Làm cây, cây đè. Do chiếc xe quá cũ …
- Bà được bao nhiêu ?
- Bốn lăm. Tuổi Thìn.
- Tôi xin chia buồn với ông. Xin Chúa phù hộ ông. Xin cho Bà sớm về chốn vĩnh hằng, nơi chín suối.
Vài tuần sau cả vùng kháo nhau : Ông Cha mới đến đi thắp nhang cho người lương!
( NSLB 2004)
NHỚ ÔNG BẠN NGƯỜI LƯƠNG TÊN TƯ .
Ông Tư Đ. sống mười năm với tôi như người anh em trong thời gian đầy biến động đầu đời làm tông đồ nơi một giáo xứ không cha. Ông mất nay cũng mười lăm năm. Xin ghi lại vài kỷ niệm. Hôm ấy gặp tôi ông nói :
- Thưa thầy, tôi đã đi hỏi vợ Công giáo cho con trai. Con gái ông Đào, giáo xứ Tân Lập. Ông ấy cũng biết thầy…
- Thế ông trình cha B. chưa ?
- Trình rồi. Cha B., người T.H. với tôi, rất tốt. Thằng Đức sẽ học giáo lý ở Tân Lập, tháng mười cưới.
- Còn ông bao giờ trở lại ? Tôi hát ghẹo ông : “ anh hỡi anh… bao giờ trở lại…” ?
- Bây giờ chưa được. Khi già, gần chết thầy rửa tội cho tôi…
- Phải học giáo lý, phải ăn năn sám hối… !
- Tôi rành cả rồi. Tôi là lính Phủ Tổng Thống. Sau 1/11/63 tôi bị về vườn….Tôi đọc mười điều răn cho thầy nghe…
Sau 1975, tôi thấy ông xuất hiện tại cái thôn toàn tòng Công Gíáo di cư này, với chức Trưởng Ban Kiểm soát Hợp Tác Xã. Buổi giao thời, một số người phản ứng, không thích hợp với chế độ mới, khiến bị đi tù hay đi kinh tế mới. Nhưng đi cải tạo lâu, chỉ có một người, số còn lại rồi được tha hết. Về sau, mới biết ông có công trong việc này. Ông được những người có quyền đồng hương Thanh Hoá với ông hỏi ý kiến và giải pháp. Ông đề xuất những phương cách khôn ngoan có lợi cho mọi người.
Năm 1988 phong thánh 117 vị Tử Đạo Việt Nam, ông có ý kiến giữa bá quan văn võ: Công giáo khi chọn ai phong thánh thì cẩn thận vô cùng, nghiên cứu kỹ càng cho cả thế giới thờ, không hề có dụng ý. Xin đừng ngăn cản!
Ông thường cho tôi những thông tin có ích.
Năm 1990, tôi dường như thấm mệt. Đức Cha bảo tôi nhận chức Sáu. Tôi từ chối.
Tôi đi tìm anh em Lâm Bích, về thăm xứ Bụi Mù Trời sau hai mươi lăm năm .
Tôi về Trung Hòa.
Rừng Ná mây phủ mù sương không còn nữa,nay chỉ còn đồi trọc. Đâu đâu cũng cà phê, đâu đâu cũng nông trường. Hồ, suối đầy cây cao bóng mát xưa, nay chỉ là vũng nước đục. Một số cây cà phê như cây chổi chà dựng ngược, không có khả năng kết trái vì thiếu phân, thiếu nước. Mọi người trân trọng cây cà phê vì nó đẻ ra tiền; còn tôi, tôi ghét cây cà phê vì nó đã thay thế những kỷ niệm tuổi thơ Ban Mê Thuột - Trung Hoà của tôi: tiếng quạt cánh trên cao của đàn phượng hoàng đất bay qua làng Trung Hoà mỗi buổi sáng; đàn bướm vàng hàng triệu con bay qua nhà lúc ban trưa; hoa gạo nở rơi lả tả mùa hè; những phụ nữ Ra Đê cõng con đi trên đường lẫn với voi rừng…
Tất cả không còn …
Tôi lên Hà lan gặp anh em Giáo Hoàng Học Viện . Cụ Sáu H., Lưu thanh K., B. , Lê văn U…. còn kiên trì, nhưng tuơng lai mờ mịt.
Về Suối Đốc Học gặp Roãn và Nguyễn văn Thành.
Vi Nam, Nhiên đã có gia đình tại Trung Hòa. Ba ngày ròng, Nguyễn văn Thành cõng tôi đi trên xe Gobbels mua một chỉ, chạy khắp phố phường Ban Mê , coi phim tối ngày về lại căn gác gỗ… Minh Thượng không thấy đâu…
Những ngày tại Ban Mê đầy tình nghĩa anh em, tôi xác tín con đường mình đi là đúng, rồi ghé Nha Trang gặp Bố tại nhà thờ Phước Hải, ngủ lại một đêm, nhưng tối bố bận, chỉ gặp nhau lúc ăn sáng. Bố bảo:
- Hoàn cảnh mới phải thay đổi phương pháp…..
Tôi quay về Phước An, ông Tư mất đã chôn, chỉ còn là khói hương nghi ngút.
Tôi bảo thằng Đức xin lễ cho ông, vì nó đã trở lại đạo.
Tôi đã chẳng kịp rửa tội cho ông, ông Tư ơi !
Nhưng ông là Kitô hữu vô danh rồi. Ông đã góp phần nhỏ mình cho đạo, cho đời khi chưa là Kitô hữu !
Tháng mười một, thắp một nén hương, xin ông cũng nhớ đến chúng tôi đang lữ hành.
Lm. Giuse Nguyễn Kim Anh
|
|