- Anh Ba ơi, đừng khai móng nhà em hôm nay! Nếu làm là có đại tang đó.
- Hai đó hả? Chờ anh chút xíu, anh ra ngay. (Ba Bương mới chở trái cây cho vợ ra chợ về đang sửa soạn đi mở móng nhà Hai Máy Xay.)
- Ai bảo như vậy ?
- Thầy Bảy Đảo.
- Ai bảo em đi coi thầy ?
- Thì người ta bảo “sống cái nhà, già cái mồ” phải coi ngày chứ. Em suốt đời đi xin, nay được giáo xứ làm nhà phải coi ngày chứ!
Ba Bương thấy công toi, vì hôm nay cả toán thợ hồ tập trung đi làm, cả nhóm Phan sinh trẻ đi làm phụ hồ mà nó lại không cho khai móng .
- Thôi về đi. Lát nữa anh xuống. Hôm nào thì khai móng được ?
- Thứ Bảy, thầy bảo thứ bảy .
Ba Bương là giáo họ trưởng có nhiệm vụ xây nhà tình thương cho những người nghèo trong khu vực của anh. Anh biết rõ nhà con Hai còn có con Tư Khùng, thằng Năm Dẹo, ba chị em đều có “gen” mát. Hôm thì Tư Khùng đuổi tất cả ra khỏi nhà để nó ngủ một mình dưới mảnh tấm lợp Liên Xô rách bươm thấy một trời sao, hôm thì thằng Năm Dẹo dẫn bồ về đuổi Hai và Tư khỏi nhà để ngủ với bồ….
Ba Bương xuống hiện trường. Anh em thợ và Phan sinh trẻ đang chờ quyết định cuối cùng nên làm hay nghỉ. Hàng xóm toàn người lương ái ngại việc con Hai coi thầy không cho xóm đạo khai móng, đề nghị cứ bắt tay vào việc, vì trời sắp mưa…..
Ba Bương bàn với anh em chiều theo ý của con Hai. Có nhà mà nó ở không yên vì sợ con Tư, thằng Năm chết thì tình thương đâu có trọn vẹn. Nên phải thương cả cái nghèo tinh thần.
Anh ra lệnh “rút quân, thứ Bảy đánh”.
ĐÈN XANH ĐỎ
Phan thiết. 05/2003
Thành phố Phan thiết vài năm trước chỉ có một trụ đèn xanh đỏ, rồi hai, ba năm nay có đến cả trăm. Càng lúc điểm dừng càng nhiều, thời gian chết càng tăng.
Mỗi lần dừng xe trước trụ đèn xanh đỏ, tôi nhìn mọi người chung quanh. Họ là anh chị em tôi với bao vui buồn sướng khổ, lo toan của kiếp người. Ai ai cũng đang vội vã bước đi…Đi đâu ? Đang đi về cõi vĩnh hằng.
Tôi cầu: “….Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen.”
Bây giờ có kẻ là tội nhân, có kẻ mới khởi sự yêu thương … Ai chẳng cần Mẹ bầu cử trong giờ lâm chung ?
Từ đó, mỗi trụ đèn xanh đỏ là một điểm dừng yêu thương, để thời gian biến thành vĩnh cửu.
Cầu nguyện sẽ làm cho mỗi phút giây thành vô tận, khoảnh khắc thành trăm năm, điểm dừng của cõi nhân sinh thành ngày khải hoàn của Chúa.