Chào anh Hiếu!
Cảm ơn anh rất nhiều vì anh vận luôn bên em, và động viên em bằng những lời chia sẻ.
Nói thật thì có nhiều lúc em muốn buông xuôi, vì em không biết bấy víu vào đầu và niền tin của em không có cơ sở nếu chỉ nhìn vào anh.
Nhưng trái tim em lại luôn thôi thúc em, luôn suy nghĩ và hướng về anh.
Em cũng nghĩ, trong trường hợp này thì em cần Chúa thật sự. Chỉ có Ngài mới có thể biến đổi anh, gìn giữ anh.
Em vẫn đang và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho anh, để dù anh ở đâu thì lòng em vẫn luôn hướng về anh bằng một việc em có thể làm cho anh là " Cầu Nguyện"
Chúa đã từng thay đổi suy nghĩ của anh khi anh còn ở bên em, thì dù bây giờ anh chưa( không) ở bên em thì em cũng mong được Chúa thêm sức cho anh, ủi an anh và xoa dịu những nỗi đau trong tâm hồn anh.
Sáng nay em lại tiếp tục đi lễ như ngày anh còn liên lạc với em, em lại bắt đầu cầu nguyện cho anh, không buông xuôi nữa anh Hiếu ah.
Về hôn nhân và những khó khăn trong hôn nhân giữa hai người em rất hiểu; có thể em chưa hiểu hết chưa lường hết được mọi khó khăn. Nhưng em tin trong Chúa em có thể vượt qua anh ah.
Có lẽ cũng cần có một thời gian để anh bình tâm lại anh nhỉ.
Và dù em không ở bên anh ấy thì đã có Chúa nâng đỡ anh rồi, em thấy yên tâm hơn khi nghĩ như vậy.