CHÚA CỨU THẾ VÁC THÁNH GIÁ!

-----------Trong tưởng tượng, tôi theo Chúa trên đường đẫm máu, trên đường khổ giá của Chúa. Phúc âm không nói rõ đoạn này. Chúng ta chỉ đọc có thế này: “ Chúa vác khổ giá và đi ra khỏi thành, đến một nơi gọi là núi “Sọ”, tiếng Do Thái gọi là Golgotha, đến đấy, chúng đóng đinh Chúa”(Gi 19,17). Nhưng theo cựu truyền, lòng hiếu thảo của người công giáo đếm 14 “nơi”, kể từ nhà Phi-la-tô đến nơi táng xác. Mười bốn nơi thấm đẫm máu Chúa đi đến chỗ tử hình!

-----------Suy gầm về đường Thánh Giá là một hành xử hiếu thảo và cầu nguyện cảm kích nhất. Trong tưởng tương, chúng ta hãy đến gần Chúa và theo Chúa trên bước đường cuối cùng và trái tim ta, trái tim cũng đau đớn với Chúa, sẽ cố gắng học thêm nhiều nữa.

-----------Chúa Cứu Thế vác khổ giá, cây khổ giá mà hình ảnh đã hiện ra suốt đời Chúa. Lúc ấy, lòng Chúa sôi nổi biết bao! Vì Chúa cũng là người như ta. Điều gì làm ta đau đớn cũng làm Chúa khổ cực, điều gì làm ta sợ hãi cũng làm Chúa kinh hoàng. Và trong Chúa, bản tình đời sống chắc hẳn cũng lo lằng khi Chúa nhìn thấy cây khổ giá to lớn với hai cách giang ra ghê gớm.

-----------Tôi dừng lại trước hình ảnh này: Cây khổ giá đè nặng trên vai Chúa! Cây khổ giá nặng nề biết bao! Vậy tại sao nó nặng như thế? Có phải vì gỗ nặng không? Không, nó nặng bởi tội lỗi của muôn ức người mà vì họ chúa phải vác thay. Tội lỗi của từng người, của bạn và của tôi. Bạn ơi! Bạn có thương hại Chúa Cứu Thế đau đớn không! Nếu kẻ nào coi thường tội lỗi, không nhớ đến bổn phận mình, không lo lắng đến hồn mình và không chiến đấu với những khuynh hướng xấu xa, phải, tôi van kẻ ấy hãy nhìn mặt Chúa một giây. Họ có thể chịu được cái nhìn buồn thảm của Chúa đẫm máu không?

-----------Khi người Ả rập chiếm gần hết nước Tây Ban Nha, người ta dựng ở Cordoue một đền thờ Hồi giáo lộng lẫy châu báu. Muốn cho ngày hội thêm phần long trọng, người ta trói vào cột một người nô lệ công giáo.

-----------Người đó trước kia là một nhà quý phái Tây Ban Nha rất được trọng vọng. Nhà quý tộc Tây Ban Nha vẫn kiên gan với đức tin của mình cho đến chết. Trong lúc trơ trọi, trong cuộc chiến đấu thiêng liêng, ai nâng đỡ người ấy? Ông ta đã kiễn nhẫn lấy móng tay vẽ một cây khổ giá vào cột đá mà ông ta bị trói… Từ lâu, sức mạnh Hồi giáo đã bị tan rã ở Tây Ban Nha: cái đền thờ kia đã thành nhà thờ công giáo: và người ta, ngày nay, còn cung kính nhìn cây thập giá khắc vào cột đá, cây thập giá đã tỏa ra bao nhiêu sức mạnh, bao nhiêu can đảm, bao nhiêu an ủi cho những nỗi đau đớn của một người công giáo trơ trọi.

-----------Tôi cũng vậy, khi tôi phải nhìn thẳng vào khổ giá của đời tôi và những khó khăn chồng chất như núi, khi tôi phải cưỡng lại những kế hoạch và dự định của tôi, thì lạy Chúa, xin Chúa hãy dạy tôi không kêu ca, chịu nhẫn nhục những nỗi đau đớn với một linh hồn tươi sáng, mạnh mẽ, và cảm thấy rằng chính Chúa đặt cây khổ giá này trên bước đường tôi đi.

-----------Ôi! Cây Thánh giá quí trọng của Chúa Cứu Thế, cây Thánh Giá hoen ố nằm vệt máu đào! Ôi! Thánh Giá, xin hãy mở hai cánh tay đẫm máu ra! Ôi! Cây Thánh Giá của Chúa Cứu Thế, tôi muốn nhìn cây Thánh Giá mỗi khi chước cám dỗ kéo tôi vào vòng tội, và lúc ấy xin giúp sức cho tôi!

-----------Ôi! Cây Thánh Giá, tôi muốn nhìn Thánh Giá khi cái khổ giá nặng nề của đời đè nặng trên tôi. Lúc ấy xin hãy khuyến khích tôi, phấn khởi tôi! Ôi! Cây Thánh Giá, tôi muốn nhìn cây Thánh Giá khi đôi mắt hấp hối của tôi mờ đi, giá lạnh và cứng ra. Lúc ấy, xin hãy là hy vọng, là an ủi và là phần thưởng vĩnh viễn của tôi!Lúc ấy, xin hãy là hy vọng, là an ủi và là phần thưởng vĩnh viễn của tôi!