Thấy mọi người thiệt tình quá, Nghĩa Già cũng muốn tham gia một chuyến!
Thiệt ra, với người già, mọi chuyện có vẻ êm xuôi, ngày qua ngày, mọi việc cứ lặng lẽ trôi qua với chừng đó công việc, chừng đó lời nói, chừng đó yêu thương...
Nhưng, ngẫm cho cùng, không phải vậy!
Cuộc sống mỗi ngày cho ta một sắc thái mới, một cảm nhận mới và một tình yêu thương mới!
Như với Nghĩa Già, ngày hôm nay vẫn đi làm ca ngày, nhưng trong ca trực, vẫn phải tranh thủ in thêm một mớ bài hát giáng sinh cho ca đoàn vì thiếu bài (mỗi lần đến dịp lễ lớn, Ca đoàn của Nghĩa Già lại phải chịu trách nhiệm cho Ca đoàn Tổng hợp khoảng 90 người, mà Nghĩa Già chịu trách nhiệm Phụng Vụ trong đó phải lo in ấn bài hát cho cả Ca đoàn! )
Rồi lại phải nghĩ, tối nay, thứ bảy trước tuần thứ 2 mùa Vọng, ban nhạc Ca đoàn mừng lễ Giáng sinh trước, mời mình tham gia, không biết nhậu thì làm sao đây! Chắc lại phải nhe răng cười trừ thôi (Vì năm nào cũng vậy, phải lo hòa nhạc cho lễ nên Ban nhạc của Ca đoàn được ưu tiên mừng lễ trước!)
Nhưng vẫn vui vẻ, vẫn trông cậy rồi tất cả mọi chuyện sẽ lại trôi qua không trắc trở vì điều gì... Như bao nhiêu ngày tháng qua vẫn có bàn tay Chúa an bài và sắp xếp cho mọi sự đó thôi!