|
KHÔNG BIẾT SINH NHẬT LÀ NGÀY TÌNH YÊU ! - Con chúc mừng sinh nhật cha ! Cha biết ai đây hông ?
- Cám ơn con, Kim Anh, làm sao con biết hôm nay sinh nhật cha?
- Con coi trong niên gíam 2004. Sinh nhật cha thật ấn tượng !
Tại sao nó bảo sinh nhật mình ấn tượng? Tôi thăm dò :
- Con mới biết sinh nhật cha nhờ niên giám mà bảo là ấn tượng !
- Ấn tượng chứ sao không? Ngày Valentine 14/2, ngày Tình Yêu mà không ấn tượng ?
Trời ơi! ngày sinh nhật mình trùng ngày Valentine mà mình không biết, hôm nay con bé Kim Anh gọi điện thọai chúc mừng mình mới biết…
- Cha sinh ngày Tình Yêu nên cha có đủ thứ, được làm cha, được nhiều người thương yêu….Con sinh tháng bảy…tháng bảy mưa ngâu nên khổ đủ thứ, cha thấy con hôm nay, cha sẽ tưỏng là ma, con vừa tuyệt thực 54 ngày xuống hết 13 ký, cha có tin không? Khổ ơi là khổ! Bác sĩ bảo không còn cách chữa nào, chỉ còn tuyệt thực.
Tôi hơi hoảng! Xưa nay tôi ở xa xa để “kính nhi viễn chi”, không bà, cô nào khóc lóc nằm vạ, ăn hiếp mình được. Tôi đà luôn:
- Sinh tháng bảy mưa ngâu chỉ khổ vì tình thôi, còn có đủ tất cả. Con dư tiền cho cha xây nhà thờ đó! Tiền còn mua được tình yêu nữa. Không có tiền, đâu có mua được quà tặng cho người yêu ngày Valentine? Cha sợ nhiều anh chàng cứ tưởng con là độc nhất của chàng đó chứ?
- (cười ré lên) Con đâu muốn lấy chồng! Hù cha chút cho vui chứ không sao đâu, con có chết thì cha cầu cho ba kinh kính mừng là đủ!
Mình không biết sinh nhật mình là ngày Tình Yêu, vì mình chưa quan tâm tới ngày Tình Yêu. Hay có thể chưa quan tâm đủ đến con người hôm nay.
Người ta tặng những món quà đặc biệt cho người mình yêu trong ngày Valentine .
Mà người – mình - yêu - của linh mục – là mọi người. Nhiều quà lắm đấy!
Nhưng nghĩ cho cùng, có Sinh nhật nào mà chẳng là ngày của Tình Yêu ?
Quốc Thanh là nhiếp ảnh gia Bình Thuận, đuợc huy chuơng vàng của ACCU, hội nhiếp ảnh Á châu Thái Bình duơng, về tấm hình “Mẹ vắng nhà”, chụp gần cầu Sở Muối cách nhà thờ Kim ngọc ba cây số. Anh còn được mờí sang Nhật tham quan…
Trong một căn nhà lá rách trăm lỗ, ánh sáng của buổi mai rọi vào như mấy chục đèn rọi nghệ thuật, có hai chị em nhỏ. Chị khoảng chín muời tuổi, ngồi trên tấm phản, cắm cúi trên chiếc bàn gỗ nhỏ chăm chú làm bài; đứa em trai nhỏ ngồi dưới sàn nhà, gác cằm lên tấm phản nhìn lên chị vẽ, mặt thiu thiu nũng nịu buồn. Mẹ vắng nhà.
Mẹ vắng nhà đi chợ, hay đi làm tìm lương thực nuôi con, nhưng không thôi hiện diện trong căn nhà dù rách dột, nhưng tràn ngập bình an và thương yêu. Rồi mẹ sẽ trở về, hiện diện thật sự bằng xương bằng thịt để niềm vui các con được trọn vẹn.
Gia đình Lâm Bích có vài trăm người con, nếu kể thêm dâu cháu thì tới số ngàn, vẫn chăm chú làm bài trong cõi nhân sinh không quên anh chị em bên cạnh. Và những ngày đòan tụ hạnh phúc biết bao. Bố mẹ vắng mặt, nhưng vẫn hiện diện. Ước mong mẹ đi chợ về, được ôm chân mẹ thật sự. Và có gói quà ngon !
Lm. Giuse Nguyễn Kim Anh
|
|