|
Một ông già bảy mươi, mạnh mẽ như sáu lăm, dị tướng như các nhân vật kiếm hiệp, ngừng xe 67, xách đùi thịt chó vào nhà xứ :
- Thưa Cha, con có đùi thịt chó ngon đưa cho cha nè.
- Cám ơn. Nhìn ngon thiệt! Phải đầy đủ gia vị sả riềng tiêu tỏi mới ngon…À ăn Tết có vui không?
- Vui ngoài ngõ, nhưng buồn trong nhà. Đá gà với bạn bè, thắng to. Con cái thì đứa rối, đứa không đi nhà thờ. Chán ghê đời! Còn dzụ xưng tội dịp tết, cha buộc con làm một việc khó quá sức!
Tôi im lặng thăm dò. Không biết mình đã bảo ông ấy làm gì đền tội hôm tết?
- Con bảo vợ: “Ổng cha bảo Tết là cơ hội đoàn tụ gia đình, hòa giải xóm làng … nên phải làm hòa với người thù ghét nhất lâu nay. .. Bà còn nhớ thằng Tư Vận chứ? Nói đến nó là tui điên lên muốn xé xác nó ra .. . tui chưa làm hòa đâu.
- Bà ấy nói sao ?
- Nó bảo: “Ý cha là ý Chúa. Ông hơn bảy mươi rồi, ân oán chưa giải hết .. Ông coi chừng …chắc gì ông sống qua cái tết….”
- Tôi biết ông đâu dễ nghe lời tôi. Họa may nghe lời vợ. Nhất vợ nhì trời mà ?.…
Mọi Núi, sau khi cãi vợ, đã leo lên xe 67 phóng xuống Phan Thiết, tới nhà Tư Vận. Tư Vận đang sửa soạn lại chậu bông vì hôm đó 26 Tết. Thấy bóng Mọi Núi, Tư Vận rút ngay vào nhà.
- Đ.M. mày trốn vào nhà là thóat hả? Tao không đốt nhà mày đâu mà sợ..
Tư Vận thủ thế.
- Ông cha bắt buộc tao đến làm hòa với mày…. Đồ chết tiệt .. Thấy mày là tao muốn vặn cổ!
- Mời ông vào nhà .
Mọi Núi văng tục, không vào. Rồi nhìn quanh, rồ ga đi ra hướng biển. Gió thổi mát rượi nên lòng thanh thản hơn. Ông ra chợ tết. Hoa kiểng muôn màu muôn sắc. Ông chọn một cặp vạn thọ.
Dọc đường về ông nghĩ: Vợ nói đúng! Phải nghe lời cha mà hòa giải, để “ thanh tẩy ký ức”, bước vào thiên niên kỷ mới như lời Đức Thánh Cha.
Hai Núi là dân chơi có tiếng ở Phú Long: cỡi ngựa, chọi gà, đánh bài, đập lộn cũng có. Quen Tám Ớt ở xóm Đạo, cô gái thùy mị đoan trang, Hai phải học đạo để lấy Tám. Cha Tây bắt học đạo năm rưỡi. Biện Nguyễn vừa dạy đạo, vừa rèn Hai vào nề nếp. Hai hiểu đạo, sống đạo đàng hoàng.
Hai được móc vào phong trào chống Pháp. Các đồng chí gọi anh là Mọi Núi, vì da ngăm đen, chịu gian khổ, đánh võ và huấn luyện ngựa đại tài.
Anh đi lại mọi nơi cần thiết cho kháng chiến. Anh được làm trưởng ban ám sát, lập được nhiều công .
Ở đồn Tây có thằng Lu-y là sĩ quan lai, cha Pháp, mẹ Việt, thường biểu diễn tài bắn súng cho lính bằng cách ném ống lon sữa bò lên trời rồi bắn vào lon. Lon tiếp tục bay lên, chỉ rơi xuống khi khẩu colt hết đạn.
Lu-y giết hại người kháng chiến không ít. Cách mạng nhiều lần phục kích và ám sát hụt Lu-y. Phải loại Lu-y bằng mọi giá.
Nay nó phải đền tội.
- Phân công cho Mọi Núi ám sát Lu-y.
- Sẵn sàng.
- Kế hoạch thế nào ?
- Ngày Chúa nhật nó tới nhà thờ, Núi cũng tới nhà thờ….
- Rồi sao nữa ?
- Núi tới trước, đợi nó tới, chờ nó vào bàn quỳ. Núi vào cách nó vài hàng ghế, bắn vào đầu…
- Tôi có ý kiến..
- Cứ nói.
- Nhà thờ là nơi thánh thiêng, không hận thù tranh chấp, không thể đổ máu được .
- Đổ máu ở nhà thờ một lần, tránh đổ máu nhiều lần nơi khác cho kẻ vô tội, cho người cách mạng…chắc Chúa cũng vui lòng.
- Mục đích không thể biện minh cho phương tiện… Tôi sẵn sàng tới đồn của Lu- y, tới nhà để giết nó, nhưng tới nhà thờ thì dứt khoát không bao giờ.
Cuộc họp không có kết quả, vì Mọi Núi không chấp hành.
Ba tuần sau, Mọi bước vào cổng nhà thờ. Trực giác cho thấy có mùi chiến tranh. Mọi nhìn quanh: ba người trong tổ ám sát nằm dưới mương. Mọi bước vào nhà thờ, thăng Lu-y đứng phía cửa hông đàn ông. Một loạt đạn nổ, thằng Lu- y chạy ra khỏi nhà thờ bắn một loạt chỉ thiên, quân Pháp ào tới, bắn nhau loạn xạ nhưng không đổ máu ai. Nhà thờ là nơi không đổ máu !
Có thể đánh đuổi thực dân Pháp khi vẫn là người Công giáo tốt không? Có thể làm trưởng ban ám sát khi mình không chấp hành lệnh ám sát tên sĩ quan thực dân tại nhà thờ không ?
Mọi Núi ray rứt trong lòng.
“ Của César trả lại César, của Thiên Chúa trả lại Thiên Chúa “ (Mt 22,21)
Lm. Giuse Nguyễn Kim Anh
|
|