Tôi mới nhận xứ mới, còn nhớ xứ cũ, nhưng cũng vui vì xứ mới đón mình chân tình.
Một bà cụ già 70, áo quần hơi lòe loẹt, có cả môi son, tiến vào nhà xứ cầm gói bánh.
- Thưa cha, con chào cha. Con thương các cha lắm à…. Các cha đã đến giúp họ chúng con. Hôm cha cựu đi con khóc sưng cả mắt à…
- Cha cựu đáng yêu đáng kính, trong hàng linh mục ai cũng trọng ngài…. Nhà bà ở gần đây không ?
- Con ở với cháu, tiệm KN, con là mẹ thằng Thiện …
- Tiến sĩ Thiện !
- Dạ. Thằng Thiện là con nuôi, nhưng nó thương con lắm à….Nó gửi cho con đủ thứ…..
Tôi tiễn bà ra cửa. Bà cầm tay tôi kéo kéo… “con thương cha lắm…”. Tôi hỏi bà bếp: bà nào vậy? Bà bảo: bà ấy hơi mát, cha đừng chấp.
Người già ấy tên là Chín Gẫm, tính tình như trẻ con, ai cũng cho là hơi man man. Tới lúc già yếu, không đi lễ được nữa, tôi phải đưa Mình Thánh . Bà chạy ra ôm lấy tôi. Khi rước lễ xong thì tôi không hiện diện nữa. Đối với bà bây giờ chỉ còn Chúa Giêsu. Bà chấp tay nhắm mắt : ” Lạy linh hồn Chúa Giêsu, xin thánh hoá con…Lạy xác thể Chúa Giêsu xin làm con cảm mến…Ôi Giêsu, con xin nương náu trong thương tích Chúa ….” Bà cầu nguyện say sưa. Lần nào cũng vậy. Chúa Giêsu đến, linh mục không hiện diện nữa. Đời bà có chồng, không có con. Năm sáu lăm đi kéo lưới rùng dưới bãi biển Phan thiết lượm được đứa con trai về nuôi. Năm bảy bảy, nó đi mót cá theo người ta đi vượt biên, nay trở thành Tiến Sĩ về VN dạy học, nuôi tôm, buôn đá quí….Chồng chết. Con vượt biên, man man cũng phải. Đám tang bà, ông Thiện không về, chỉ gửi tiền về làm đám tang xây mộ.
Ai đã dạy bà cầu nguyện như thế ? Có lẽ các nữ tu Mến Thánh Giá Chợ Quán?
Tôi là Linh Mục, tôi chưa cám ơn Chúa Thánh Thể, khi rước lễ, bằng bà.
1
- Linh mục xem tôi giống ông cha không, đi ra ngoài nhiều người chào cha lắm !
- Ừ …cũng giống….
- Lần tôi đi giảng ở Vũng Tàu, vợ tôi không chuẩn bị đồ ăn, nhảy xuống ngã ba Vũng Tàu thì đói …Tôi tới cô bán bánh mì: bán cho tôi hai ổ bánh mì…cô ta cười cười gói bánh, rồi hỏi :
- Cha đi mô sớm rứa ! Bà bếp không lo đồ ăn cho cha à ?
- Tôi là Mục sư, không phải cha đâu .
- Mục sư à…Bay ơi ! ông cha mà chối đạo ! Ha..ha..ha…
2
- Tôi cám ơn về mấy cuốn Tân ước linh mục tặng. Tôi rất thích từ Đấng Thiên Sai thay cho từ Đấng Mêsi bên chúng tôi. Mêsi hay si mê đồng nghĩa với một thói xấu…
- Từ Thiên Sai được Công giáo dùng từ lâu! Lúc bảy tám tuổi tôi đã đọc thấy… Hôm trước người ta mời ông chuyện gì ?
- Chuyện đi nhóm. Trên SR, tụi tôi đuợc 300 giáo dân mà chưa có nhà nguyện….Tôi bảo phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người đời !
- Từ từ rồi đâu vào đấy thôi !
- ……….Bên ông khi làm lễ, có áo lễ. Bên tôi thì không, khi giảng cũng áo vét như giáo dân, khi tế lễ cũng áo vét như giáo dân, tôi thấy không được…Tôi đọc Kinh Thánh thấy Giavê bảo hãy tách biệt kẻ tư tế ra cho Ta…Tế lễ thì phải có áo lễ chứ !
- ???
- Tôi đọc kỹ sách Lêvi…Đầy các qui định về tế tự…Hôm nào đi họp các Mục sư ở trung ương , tôi sẽ có ý kiến về vụ áo lễ khi tế lễ….
3
- Hôm đi họp trung ương, tôi đưa vấn đề áo lễ khi tế lễ ra. Tôi dùng Kinh Thánh chứng minh tế lễ thì phải có lễ phục… . Có người bảo mặc áo lễ thì giống Công giáo… Tôi bảo: việc đúng, thằng con nít nói cũng phải nghe, huống chi Công Giáo !
- Rồi sao ?
- Rồi sao ? Cuối cùng cho BT được thử nghiệm chiếc áo lễ. Tôi sang đây xin linh mục giải thích ý nghĩa của các chiếc áo, các ý nghĩa về màu sắc…Linh Mục cho tôi mượn xem để cách tân…..
Tôi cho ông ta mượn áo lễ, giải thích ý nghĩa màu Phụng vụ cho ông. Ông may một chiếc áo màu đỏ, mang áo ra chứng hôn cho một cặp hôn phối ở T. M, được vỗ tay vang dậy.
4
Bẵng đi một thời gian không thấy ông, hỏi ra “ông cha chối đạo” đã bỏ vào Sàigòn. Còn nghe nói sang Campuchia, đi du học …Người ta bảo ông bỏ đi không phải lỗi của ông…
Thỉnh thoảng tôi điện thăm ông.
Bây giờ ông không có nhà thờ nào cả. Lang thang ở Sàigòn.
Ông bảo ông thường đi giảng các nơi.
Phúc cho ai bị bách hại vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ ( Mt 5,10).
Lm. Giuse Nguyễn Kim Anh