Anh Tây đi với một người bạn ghé thăm mình. Buổi sáng mát mẻ, anh đi lòng vòng quanh khu nhà xứ. Hoa sứ nở đỏ tươi. Bốn con chó không lạ anh tây, quấn quít chân anh. Anh Tây nói tiếng Pháp :
- Cha nuôi nhiều chó quá.
- Bốn con .Tứ hải giai huynh đệ .
- Là gì ?
- Là bốn bể một nhà, anh em một cha , cha Kim Anh.
Anh cười, anh còn quá trẻ để có thể gọi là ông tây.
- Thế cha đặt tên cho bốn con chó thế nào ?
- “Vàng” này (jaune), Mực này (tout noir), con kia là Mina và con lớn là Lucky. Hai tên Việt, hai tên ngoại. Đề huề.
- Tại sao lại đặt tên bằng tiếng Anh ?
Tôi nhìn anh ta. Có vẻ thành thật hỏi chứ không phải truy bức. Người Việt bây giờ đặt tên cho chó đa phần là tên ngoại quốc, tự nhiên không thắc mắc. Nhưng khi nguời ngoại quốc này tra vấn, tôi giật mình. Tôi trả lời cho qua chuyện :
- Lucky là may mắn, lại dễ gọi.
Anh BẠN ơi, anh có biết không, khi đặt tên cho hai con chó là Vàng và Mực, tôi đang tìm lại ngày xưa không còn nữa, khi trẻ con ở quê tôi reo vang trong đêm trăng mờ: “Vện, Vàng, Khoang, Mực ra mà chực ma trơi”.
Chó ngày xưa không còn nữa. Cả về giống, cả về mục đích nuôi. Ngày xưa, chó cỏ Việt Nam. Bây giờ chó Nhật, chó Đức, Phốc, Bẹc-giê…..Ngày xưa nuôi chó để ăn thịt, để dọn phân cho bé… Bây giờ nuôi chó kiểng đẹp nhà đẹp cửa. Hay là chó là bạn thân của người. Nên cái tên Việt cũng không còn. Không vọng ngoại , không yêu Mỹ hơn Pháp đâu anh bạn ơi ! Toàn cầu hóa đó anh bạn ạ !
(N.S.L.B.2004)
Lm. Giuse Nguyễn Kim Anh