CHIẾC KHĂN THÊU (Tiếp theo)


TG: Ngu Lão Nhân

Ismael dẫn David ra ngoài. Lúc trở lại, David đã lột xác thành một con người mới, con người tự do, một chàng trai sạch sẽ, thơm tho, quý phái, đẹp như một pho tượng cổ Hy Lạp. Anh quỳ dưới chân Balthasar. Ông ôm hôn anh, rồi nói chậm rãi, trầm, ấm, thiết tha:
- Nhị vị huynh đệ đây chứng giám cho. David! Ta trả tự do cho con. Ta tặng con toàn bộ cơ nghiệp của ta: lãnh địa, gia súc để con làm cho chúng sinh sôi nảy nở hơn nữa, sau này sẽ có việc phải dùng đến. Ta tặng con tất cả bọn nô lệ của ta. Như ta trả lại tự do cho con, con cũng thay ta trả lại tự do cho họ. Hãy giúp đỡ họ để họ sống xứng đáng phẩm giá con người. Ta tặng con tất cả sách vở của ta, đó là kho tàng khôn ngoan của nhân loại, con hãy đọc, suy gẫm, rồi đem ra thực hành. Ta tặng con chiếc ấn ngọc này là gia huy của ta, từ nay con sẽ là chủ nhân của mọi người, mọi vật trong nhà ta. Và ta tặng con viên ngọc quý giá nhất đời ta, ta yêu quý nó còn hơn cả bản thân ta… Đó là…
Một giọt nước mắt long lanh trong mắt ông. Ông nói tiếp trong nghẹn ngào:
- Đúng vậy! Phải! Ta tặng cho con viên ngọc quý giá nhất đời ta. Đó là Esther, con gái ta. Nó sẽ là vợ con. Hãy yêu thương nó như ta yêu thương.
David buột miệng:
- Thưa ông chủ!
- Đến bây giờ mà con vẫn còn gọi ta là ông chủ ư? Con không gọi ta được một tiếng “cha” hay sao?
David gục mặt vào vòng tay ông, thổn thức:
- Vâng, tạ ơn Chúa, qua tay cha, đã ban cho con ơn phước tràn đầy hơn cả lòng con dám ước mơ. Vâng, vâng, cha ơi, cha ơi! Con sẽ làm như lời cha.
Balthasar đặt tay lên đầu David:
- Ta chúc phúc cho con nhân danh Đấng Tối Cao. Từ nay, con là con ta. Con sẽ được gọi là David ben Balthasar (David con của Balthasar). Con hãy là hiện thân của ta. Hãy tin tưởng, suy tư và hành động theo Thiên Ý… Còn ta, ta sẽ quay trở lại Palestine, ta sẽ giành những tháng năm còn lại của đời ta, dõi theo từng bước chân của Hài Nhi vua dân Do Thái vừa hạ sinh.
Chàng trai đã cám ơn ông bằng nước mắt đầm đìa.
Đêm ấy, ngồi dựa lưng nhau ở cửa lều, Esther hỏi David về chiếc khăn thêu. Anh muốn nói cho nàng biết là anh quý nó nhất trên đời vì nó vừa là kỷ vật, vừa là thông điệp tình yêu nàng giành cho anh; đồng thời anh cũng thỏa lòng khi được dâng tấm khăn thêu ấy cho Chúa Hài đồng như thế nào. Anh chưa biết nói sao cho nàng hiểu lòng anh, chia ngọt sẻ bùi với anh, thì nàng đã thỏ thẻ bên tai anh:
- Đó là chiếc khăn trước đây là của em, rồi là của anh, rồi là của Chúa. Cũng như anh thuộc về em, em thuộc về anh, và chúng ta thuộc về Chúa.
Họ nhìn ra ngoài kia, ánh trăng thượng tuần rơi vãi tung tóe trên sa mạc, long lanh như những mảnh thủy tinh vỡ.