- Thưa cha, cho ông Tây này chụp hình nhà thờ !
Tôi vừa ngả lưng xuống giường nghỉ trưa thì một anh xe ôm xông vào nhà xứ la lên. Tròi ơi, Nhà xứ không phải là nhà cha nữa mà là nhà “chùa”, ai dzô cũng đặng.
- Tây nào ?
- Đó, ổng đó.
Tôi đi ra .
- Ngày trước tôi ở đây. Bạn bè tôi muốn tôi chụp hình nhà thờ .
Tôi dò xét ông ta. Làm gì có Mỹ ở đây, trước 75. Ông ta hiểu ngay :
- Tôi ở đây năm 1950.
- Ông là người Pháp ?
- Vâng, ở Paris. Đây là các bức hình năm 1950.
Ông ta chuyển sang tiếng Pháp. Hai tấm. Hình thứ nhất chụp ba anh lính Pháp cầm súng đứng rất ngang tàng, phía sau là tháp nhà thờ, trên đó có một chòi canh hình như có súng chĩa xuống. Thật sự tôi bị choáng trước tấm hình này.
- Tấm hình này rất quan trọng đối với lịch sử giáo xứ chúng tôi.
- Tôi còn phim. Khi về Pháp tôi sẽ gửi cho ông.
Tôi nhìn ông ta. Có chắc sẽ gửi hình không? Nếu là ta, ta đã đốt tấm hình đó lâu rồi.
Tôi dẫn ông vào nhà thờ. Ông làm đấu thánh giá rồi nhìn kỹ nhà thờ.
- Có một số thay đổi !
- Vâng, Mậu thân nhà thờ sập, tu sửa lại.
- Tôi dâng cúng cho nhà thờ. - Anh rút tờ 50.000 đồng bạc Việt Nam, nhét vào hòm tiền.
Mười ngày sau đang tĩnh tâm năm tại Toà giám Mục, tôi nhận được thư bằng tiếng Việt từ Saigon: con gửi cha hai tấm hình cha muốn, trước khi con về Pháp. Chúc cha an mạnh. Jean Bourget .
Tôi cảm thấy xấu hổ. Họ vĩ đại vì không sợ quá khứ. Họ dám nhớ để mà quên.
Như thế, họ đã thanh tẩy ký ức để hiên ngang bước vào tương lai ( ĐTC J.P. II)
- Hôm nay Mồng Năm Tháng Năm, tôi mắc đi xe, vợ tôi cúng …
Nghe bác tài xế trả lời điện thoại , tôi giật mình.
Tết Đoan Ngọ mà tôi qưên. Thật ra, tôi đã quên hàng chục năm qua từ khi cha mẹ tôi mất. Sinh thời, mẹ tôi thường mua thịt và nếp ngon về tết ông bà dịp 5/5/ ÂL.
Sau 1975, ông bà cấm mẹ tôi tết, nên có năm mẹ tôi cũng bỏ. Khi hoàn cảnh đỡ hơn, mẹ tôi lại về tết. Nay ông bà, mẹ cha chết hết, chẳng còn tết ai, nên anh em chúng tôi cũng quên luôn .
Tôi đang trên xe xuống Cái Mơn dự lễ khấn trọn đứa con thiêng liêng, sực nhớ những người thầy, người cha thiêng liêng sinh ra tôi .
Sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông
Tới đoạn đuờng có sóng di động, tôi gọi nhờ Xơ bán hoa cắm một bình bông cho Đức Cha già, cắm một bình hoa trên bàn các cha hưu.
Tuần trước tôi đã hỏi người cai thợ Quảng Nam ngoại giáo có cúng 5/5 không, anh cho biết gia đình anh bao giờ vẫn cúng. Cô y sĩ chạy điện cánh tay cho tôi ở Phan thiết bảo chưa bao giờ biết Tết Mồng Năm là gì. Còn giáo dân KN nói: họ đã bỏ Tết 5/5 từ lâu…
Tôi buồn .
Bỗng tối hôm nay hai đứa con Ông Giỏi, cựu ủy viên Phụng vụ ghé vào:
- Thưa cha, ngày mai Father’s Day, chúng con về tặng cha ít trái cây và xin lễ giỗ cha chúng con, linh hồn Augúttinô…
Như thế, vẫn còn nhiều dịp khác để nhớ nhau. Tết Mồng Năm mai một thì Father‘s Day tới.
Lương tri nhân loại vẫn còn. Văn hoá phục vụ con người.
“ Bởi vậy, bất cứ kinh sư nào được học hỏi về Nước Trời…thì biết sử dụng cả cái cũ cái mới trong kho mình “ ( Mt 13,52 )
Lm. Giuse Nguyễn Kim Anh