TRẢ LỜI KIỂM SOÁT VIÊN CỦA WORLD BANK.
- Hôm qua nghe nói mấy thằng Mỹ đến kiểm soát làm đường, tụi nó nói gì không ?
- Dạ, nó bảo mầy làm đường cho con cháu mầy đi, không phải cho ông nội tao, sao mầy làm lạ dzậy !
- Anh bảo sao ?
- Dạ, con bảo tui là thằng cò thứ bảy.
- Rồi sao ?
- Nó bảo cò thứ mấy tao không cần biết, mầy phải xúc lớp đất đó đi, đổ lớp đất khác xuống…
- Có xúc không ?
- Rồi ra cũng êm thôi !
Nhưng cuối cùng anh bị phá sản. Chiếc xe gầu múc đất cũ để bên nhà cũng bị CSGT tới phạt, xin sang đậu tạm trước nhà thờ, làm người ta cứ tưởng nó sẽ đào móng nhà thờ KN! Nó nằm lì đó cả khi lễ GS tới, vì không biết đem đi đâu! Ba tháng sau, nó được bán với giá sắt vụn. Tặng cha một gói bánh lấy thảo, nếu cha đào móng, con đã đào cho cha một tháng chỉ lấy tiền dầu…
Anh chẳng thuộc phe nào cả. Anh chỉ là thằng cò cuối cùng, con chốt thí.
Chúa giáng trần có ban bình an cho anh không ?
Tôi đổi tới xứ mới, cây cối um tùm rậm rạp. Muỗi mòng chào tôi một tuần, khiến tôi muốn phát điên. Nhìn lên tường có cả chục loại mưỗi; muỗi rừng lớn, muỗi vằn nhỏ, muỗi đòn xóc đòn gánh, muỗi tiểu đệ, muỗi tiểu yêu!…Sao tập trung lắm thế! Các chuyên viên bảo muỗi đẻ trứng ở thượng lưu sông như: Đa Mi, Sông Quao, Ma Lâm, trứng chưa nở ngay, nhưng dòng chảy mang trứng muỗi về hạ lưu, thời gian mất cả một vài tuần. Nên trứng đủ thời gian nở ra muỗi con để cắn người, cắn người hạ lưu, cắn người mới đến!
Tôi cho chặt phá hết các hàng rào bờ bụi mọc hoang do Hợp Tác Xã dựng lên gần hai mươi năm qua chung quanh nhà thờ, nhà xứ; đào làm củi các cây táo nhân, keo gai, làm sân vô lây và sân đá banh mini cho trẻ.
“Hãy mở cửa cho Đấng Cứu thế”, mười lăm năm trước, Đức Gioan-Phaolô II đã hô to, thì bây giờ phải gấp rút phá bỏ các rào cản, để mở cửa ra đón và đi đến với anh chị em lương dân …
“Ngửng đầu lên anh em ơi …” ( Tổng Thống Ai cập G. Nasser ).
Dân chúng làm công tác ào ào. Trẻ em đá banh bịch bịch …Cây nào vô ích, bụi cỏ nào mọc lên cũng bị thanh toán ngay….
Đức Cha Nicôla ủng hộ chương trình đổi mới của tôi …
Tôi hỏi bà bếp :
- Cây gì đây bà Hai ?
- Cây bơ đó ! Cha thấy nó đẹp không ?
- Nó sẽ làm hư kiềng nhà bếp. Bơ ngon lại không mọc được ở vùng ta…Tôi đã đọc mấy tài liệu về cây bơ ở VN. ..Bơ ngon chỉ sống thọ ở xứ lạnh. Bơ dở mọc thoải mái ở xứ nóng như Phan Thiết, nhưng trái dở ẹc! Nhổ nó đi cho rồi !
- Để nó mọc cho mát, biết đâu có trái ngon! Đừng nhổ nghe cha! Con thương nó lắm!
Tôi hơi khựng lại. Vâng, chưa cần nhổ hai cây bơ con mới mọc chừng năm sáu lá cao ba mươi phân. Mạng chúng trong tay ta!
Bà Hai là phụ nữ: yêu sự sống, yêu trẻ thơ, yêu cây con hơn tôi, nên tôi cũng phải tôn trọng bà, có lúc còn phải nghe lời bà vì bà có lương tri, có trực giác tâm linh, có bản năng yêu sự sống. Thế là cây bơ được cứu, cây bơ mọc tỉnh bơ !
Vài năm sau bà Hai nghỉ không còn nấu cơm cho tôi nữa vì không đảm đương nổi công việc. Cây bơ dần cao lớn, tàn vươn che cả mái bếp trổ bông trắng xóa, hoa màu vàng sữa. Chị bếp mới sung sướng: cây sẽ cho trái bói! Cuối mùa: một trái bơ to chín thật ngon!
Năm sau nó đậu tới vài trăm quả. Tôi đem bơ tặng Đức Cha, tặng quí cha, quý xơ lân cận, ai cũng khen ngon, nhưng không tin Kim Ngọc có bơ ngon thế.
Mấy năm nay nó vẫn cho nhiều trái to, béo, bùi, dẻo, thơm và ngon.
Cám ơn Bà Hai, cám ơn trái tim phụ nữ !
Lm. Giuse Nguyễn Kim Anh