Mấy năm nay đuông tàn phá đám dừa xơ xác…Có cây chết khô. Mỗi năm, đầu mưa, phải đặt lên ngọn dừa hai gói thuốc chống bọ cánh cứng bảo vệ cây dừa, giữ lại màu xanh cho đời.
Mùa mưa đã hơn hai tháng. Đồng ngập nuớc cho lúa non. Dừa trổ hoa sau những tháng nắng hạn. Keo lá tràm vàng rực bông tỏa huơng thoang thoảng trong không gian khuôn viên nhà thờ.
Không thấy đàn ong hút mật hoa keo vàng như mọi năm. Đàn ong chưa về đóng tổ trên vuờn dừa nhà thờ.
Sao đàn ong chưa về ?
-2-
Anh thợ rừng chặt cây keo gai bảo tôi mùa này ong ra đồng hoang kiếm mật, cuối mùa mưa mới trở về đóng tổ trên cây cao, khiến tôi bình tâm hơn.
Chợt thấy những con ong vật vã dưới gốc dừa trước sân nhà xứ, có cả những con bị kiến tha đi … một con … cả chục con. Chắc chắn là điềm không lành: bị ngộ độc thuốc trừ sâu chống đuông dừa treo trên cây.
Sáng hôm sau, lại những con ong vật vã. Nhìn lên ngọn dừa: một tổ ong ruồi bằng bàn tay đầy ong. Tội nghiệp những con ong siêng năng hút mật hoa dừa ngay bên tổ. Giá như nó bay xa ra kia hút mật keo lá tràm thì đâu có chết uổng mạng như thế !
-3-
Mấy ngày qua mưa thật to. Sáng nay chưa thấy ong chết duới gốc dừa làm đàn kiến chạy vòng quanh hoài. Có thể thuốc trừ sâu đã phai? Không thấy con ong nào chết . Tổ ong còn đầy .
Một tuần qua không nhớ đến bầy ong. Bây giờ chỉ còn tổ trống trơn, không chút mật, không con non. Bầy ong đã bay đi, hay đã chết? Nếu chết vì độc chất hóa học sẽ còn ít con non. Nhưng không. Ong đã bay đi. Ong ơi ! Bay đi và đừng về, khi thuốc độc chưa phai !
Đàn ong chỉ sống được trong bầu trời trong lành, cây xanh và hương hoa không nhiễm độc.
Con người còn cần hơn. Linh hồn thánh đức còn cần hơn nữa .
Đôi khi người tín hữu nghẹt thở trong Nhà thờ, trong giáo xứ, mà giáo xứ dường như vẫn thờ ơ, hay không biết !
“Giáo xứ phải là giếng nước ngọt đầu làng cho muôn dân ” (ĐGH Gioan XXIII)
Lm. Giuse Nguyễn Kim Anh