|
|
ĐƠN SƠ NHƯ CHIM BỒ CÂU
-----------Thật là một điều an ủi và sung sướng khi ta nhận thấy đời sống tinh thần của các thanh niên học sinh bây giờ thấm thía hơn và lòng đạo đức của họ cũng nghiêm trang hơn các bậc huynh trưởng cách đây 3, 40 năm. Thời ấ, một làn gió khô khan và lạnh lùng đạo đức thổi trên thế giới trí thức. Ở nhà trường cũng vậy, giờ dạy tôn giáo cũng không có gì đến nỗi không thể nào cắm vào những hồn tươi trẻ cây đức tin linh động và bền bỉ. Sự thờ ơ tôn giáo của các người lớn bây giờ là kết quả của sự giáo dục kém cỏi ấy.
-----------Ngày nay, sự dạy dỗ về tôn giáo khác hẳn. Và ngoài những lớp dạy tôn giáo linh động, dễ yêu, nồng nàn, còn có những dòng tu, những hội hướng đạo và công cuộc của các thầy cả giáo lý săn sóc từng học trò một, tất cả đều hợp lực làm nẩy đời sống công giáo mạnh mẽ trong tâm hồn thanh niên. Nhưng đây là lúc đau đớn nhất: đó là sự bất điều hòa ở giữa cha mẹ thờ ơ với tôn giáo và người con đạo đức. Đã bao nhiêu nước mắt tôi thấy( và tôi chắc các Thiên Thần trên trời đã hứng những giọt lệ ấy như những hạt ngọc và hạt kim cương quí giá) ở mắc các thanh niên đến than thở với tôi:” Tôi xấu hổ lắm. Tất cả các điều cao quí tôi học trong những giờ dạy giáo lý ở trường, tôi không thấy điều nào thực hành ở nhà tôi cả. Mọi người đều phải cầu nguyện sáng tối, thế mà ở nhà tôi, không ai nguyện ngắm cả. Mọi người đều phải vui vẻ đi xưng tội, thế mà cha tôi từ ngày hôn phối, chưa đi xưng tội lần nào. Và ở nhà tôi, không bao giờ có lời gì nói đến đạo giáo, đến Chúa cả!
-----------Như thế tôi lấy làm đau đớn lắm. Ôi! Xin bảo cho tôi biết tôi phải làm thế nào?
-----------Bạn ơi! Bạn hãy suy nghĩ đến lời khuyên của Chúa trong những tình thế khó khăn như tình thế này:
-----------Hãy khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như chim bồ câu. Tôi biết lắm, bạn muốn thay đổi tình thế gia đình bạn. Nỗi vui mừng của bạn là thấy ông thân sinh bạn đi xưng tội với bạn và bà thân mẫu bạn năng nguyện ngắm. Nhưng coi chừng, bạn ơi! Bạn đừng bạo động. Vì chỉ có sự khôn khéo, sự dịu dàng, sự đơn sơ mới thu phục được các cụ. Bao giờ ban mới thành công? Ai có thể nói trước được? Có lẽ hàng tháng, hàng năm. Có lẽ mười năm. Dầu vậy mặc lòng.
-----------Bạn đừng bỏ đời sống thầm lặng của bạn, đời sống công giáo sốt sắng, bạn đừng bỏ việc siêng năng đạo đức, bạn hãy chăm chỉ cầu nguyện, chăm chỉ đi dự lễ, bạn hãy năng chịu ơn trong luôn, sốt sắng kính mến Chúa, dầu bạn không được gia đình khuyến khích và chỉ gặp toàn những gương mẫu trái ngược nản lòng. Nhưng trong khi muốn hoán cải gia đình, bạn đừng tỏ nóng nảy và không kính cẩn.
-----------Bạn làm gì để thúc giục những linh hồn xa Chúa kia sốt sắng? Bạn hãy là người đạo đức, chân thành và rất dễ yêu, rất chăm chú và vâng lời cha mẹ. Bạn hãy cố thực hành những công việc rất nhỏ mọn mà các cụ sai bảo.
-----------Và lúc nào bạn cũng vui vẻ, lúc nào sự vui vẻ cũng tươi sáng trong mắt bạn! Rồi nhân lễ Sinh nhật, nhân ngày phát phần thưởng, nhân ngày lễ kỷ niệm của ông thân sinh, bạn hay là mộ dịp nào tương tự như thế, kh ibạn thấy cha mẹ bạn cảm động, bạn hãy tỏ cho các cụ biết những ơn phúc bạn có đều do Chúa Kitô ban cả; lòng nhân từ, tính ngoan ngoãn và lòng âu yếm cha mẹ bạn … bạn sẽ nói cho các cụ biết nếu bạn không kính mến Chúa, không thật lòng đạo đức, hồn bạn không bao giờ đẹp đẽ và vui vẻ như thế. Phải, bạn ơi ! bằng chính hồn bạn, bạn hãy tỏ cho các cụ biết cái vẻ mỹ lệ vô cùng của đời sống công giáo chân chính tràn ngập trong ta và cái sức mạnh mà đời sống ấy giúp đỡ ta trong các cuộc chiến đấu. Tôi gần muốn nói rằng: “ Bạn hãy là một cái quảng cáo cho Chúa Giêsu và đời sống công giáo ở trước mặt cha mẹ bạn”. Rồi một ngày kia, với trái tim mừng rỡ, bạn sẽ thấy cái vỏ giá lạnh của hồn các cụ sẽ bong rơi và các cụ lại bắt đầu để ý đến tôn giáo mà các cụ đã quên lãnh từ lâu… Có lẽ, trong thâm tâm các cụ đã cầu nguyện rồi! Có lẽ ngay ngày hôm sau, ông thân sinh ra bạn sẽ đến quỳ vào tòa giải tội mà các cụ đã xa lánh từ lâu! Đó sẽ là một phần thưởng sung sướng cho sự khôn ngoan và dịu dàng của bạn. “Hãy khôn ngoan như loài rắng và đơn sơ như chim bồ câu”. |
|