bài " PHẬN NGƯỜI LỮ KHÁCH" em thấy bài đó trong quyển sách canh thức Giáng sinh mà không có tác giả. câu đầu nó như vầy nè: Một đôi lữ khách bước chân nặng nề tìm chốn nương nhờ. Ngoài kia giá rét gió sương lạnh lúng nào ai thấu chăng. Một người âu lo thổn thức nhìn bạn mình trong cơn não nề, ôi tương lai sẽ đi về đâu. Màn đêm buông xuống gió đưa dật dờ, đường không bóng người. hình như có tiếng nhỏ to chuyện trò ở nơi quán kia. Ngập ngừng đưa tay nhẹ gõ người đợi chờ ai kia giúp mình, cho đêm nay mong được bình yên. ĐK: nhưng, không ai tiếp đón cảm thông phận nghèo của đôi lữ hành. Ôi, người đời nỡ tâm mà quay bước đi mặc cho tiếng ai đang tha thiết nài van. Đau, tâm can xé nát