Đã bao lần, nụ hồng thành đinh sắt
Đóng tim tôi, xé nát cõi lòng tôi.
Nụ hồng nào, nụ hồng chẳng có gai,
Thập giá nào không thẫm màu máu đỏ?
Tác giả Nguyễn-tầm-Thường trong tác phẩm:” Con biết con cần Chúa” đã diễn tả quang cảnh ngày Đức Ky-tô trao ban cho người môn sinh lên đường sau thời gian dài thụ huấn:” Vạt nắng bắt đầu hắt lên. Nắng rực rỡ sẵn sàng làm chứng cho một chia tay hào hùng. Khi mặt trời nứt đất nẩy lên một vùng lửa cũng là lúc không gian trang trọng đón chân Đức Ky-tô đến. Hiến lễ tạ ơn đã xong, chàng đến quỳ trước thầy mình nhận sứ vụ. Đức Ky-tô từ từ cúi xuống chúc bình an cho người học trò của mình, gửi chàng những thâm tình lần cuối. Khi vòng tay của Ngài buông xuống bờ vai, mặt Ngài cúi sát xuống vầng trán của người học trò thì cũng là lúc mặt trời ngưng hơi thở và nắng hoảng hốt lo âu; Nhìn lên mặt thầy mình chàng mới thấy vòng gai nhọn trên đầu thầy cũng dần dần cúi xuống sắp sửa rạch lên trán. Một cách ngại ngùng, người học trò nhăn mặt nới lỏng vòng tay. Vòng gai còn đó, nụ hôn không thành.”
Không có nụ hôn tình yêu chân chính nào lại không hàm chứa vòng gai tự huỷ, vì tự huỷ đã là bản chất của yêu thương. Nhưng cũng như người môn sinh chỉ muốn đón nhận nụ hôn bình an mà lại tránh né vòng gai đối mặt. Và cũng như các môn đệ của Đức Giê-Su vẫn chỉ tính toán chuyện khanh tướng trần gian, ngay lúc mắt thầy thăm thẳm nhìn về đồi Can-Vê máu đổ. Con người là thế, có thể chúng mình mong muốn dạt dào thương mến nhưng lại chối từ bước vào hành trình tự huỷ. Thế nên vòng gai còn đó, nụ hôn không thành. Hay có chăng nụ hôn vẫn thành, nhưng chỉ là nụ hôn chiếm đoạt, thoả mãn giác quan và nụ hôn gian dối……chứ không phải nụ hôn hiến dâng và trao tặng. Nói cách khác, chỉ là thứ tình yêu giả tạo chứ không phải tình yêu chân chính…….; Và bất cứ những gì là giả tạo, sớm muộn sẽ bị phơi bày và không còn đủ sức với sóng gió.
Thập giá và vinh quang, đó là hai khuôn mặt của Đức Ky-tô duy nhất. Vòng gai và nụ hôn đó là hai mặt của tình yêu duy nhất.