MỪNG MƯỜI MỘT TÂN LINH MỤC
CỦA NGƯỜI ANH EM KHÔNG CÒNNỮA :
Phước An là nơi cha mẹ tôi tỵ nạn về đó năm 1965, nhưng Lagi, lại là quê ngoại Miền Nam của tôi. Quê ngọai gắn liền với mẹ, nên bao giờ nó vẫn êm đềm! Khi không ở được nơi nào đó - cha tôi, con người sẵn sàng lại ra đi - thì mẹ tôi bảo:” Về Lagi !
Phước An cách Lagi có năm cây số, đi bộ chưa đầy một tiếng, đi xe máy chỉ mấy phút. Hồ văn Hưởng làm cha sở Phước An muốn thăm mẹ, chạy xe về chưa đầy mười phút đồng hồ. Khi anh bệnh nặng, ăn uống rất khó khăn, chị bếp nấu không nổi, gia đình anh nấu gởi lên cho anh ăn hằng ngày.
Khi rời Phước an đi tu, rồi học đại học Sàigòn, tôi say mê văn minh văn hoá đô thị. Về Phước An chỉ thấy sáng vác cuốc đi, tối vác về, tôi nói với lòng sẽ không bao giờ trở lại! Nhưng biến cố 75 lại cố kết tôi với Phước An trong những giai đoạn LS biến động, khiến tôi yêu mảnh đất này, vì những con người kiên trung với đức tin CG !
Yêu người thì được người yêu! Mười lăm năm chờ đợi làm LM, các thầy già Hàm Tân lại tụ về Phước An do tôi và Nguyễn văn Hạnh coi sóc, không có cha xứ - làm thầy toàn năng- tha hồ tự do mổ xẻ mọi chuyện trên trời dưới đất; nhậu thì cùng lắm là một con gà, không rượu không bia! Dĩ nhiên có Hồ văn Hưởng, sớm sủa làm nghề chụp ảnh trắng đen có phòng rửa đàng hoàng! Có thu nhập cho mượn vốn đi buôn chuyến, chuyển sách Nguyễn đức Quang gửi từ Sàigòn về cho các thầy già.
Ảnh huởng của tôi tại Phước an cũng có. Nếu sợ cha làng thì không cho cha làng làm lễ! Cha Augustinô … dạy chúng tôi khi làm Linh Mục phải chơi đẹp với cha sở quê mình, để khi cần làm lễ tại quê thì được như ý !
Hồ văn Hưởng chẳng sợ tôi, nên tôi về Phước An làm lễ thoải mái, lại mời ngủ nhà xứ, khi nhà ông bà cố tôi chật hẹp, vì con cháu đông về Tết. “Xứ của tau”, nhưng cha Hưởng biết anh em, biết chia sẻ.
“Xứ của tau”, nên mấy năm thôi mà Hồ văn Hưởng làm được lầu chuông nhà thờ, dẫn nước máy về cho giáo dân Phước An, lập giáo họ Phêrô tại Láng Đá, làm tập kỷ yếu 40 năm giáo xứ Phước an … “Xứ của tau” trở thành xứ của Chúa.
Nhưng cũng có những “xứ của tau”, nên không tôn trọng đủ công trình cũ của giáo xứ do anh em LM trước để lại. “Xứ của tau”, nên các giáo xứ trong giáo phận đến xin tiền làm nhà thờ thì không cho, còn một “tơ vương” ở đâu đó, thì cho đánh “giã cào” hàng tuần mà không thấy ngượng!
- Phêrô ! con có yêu thầy hơn những người này không ?
- Thưa Có !
- Con hãy chăn chiên của thầy.
“Xứ của tau” phải là xứ của Chúa, là xứ của đoàn chiên của Thầy.
Chúc các tân linh mục sống cuộc đời hạnh phúc giữa những đàn chiên của Thầy.
( 1 ) Hồ văn Hưởng thường nói : “….CỦA TAO”