|
ÔNG GIÁO SƯ MÔN VĂN HOÁ VIỆT NAM
Chờ mười lăm năm chưa làm linh mục, tôi ghi danh học Anh văn tại chức.
Tại chức, nhưng lại không ai tại chức cả, toàn học sinh nghèo, không đi học xa được, và mấy chủng sinh, thầy già và chỉ có tôi sang năm thứ hai thì đã là “cha”. Trong lớp, tụi sinh viên không gọi tôi là “cha” nhưng gọi là “chú” Anh. Chú Anh thưòng đi học không đúng giờ; đôi khi không làm bài, đặc biệt không dám quay bài.
Hôm thi môn triết Mác Lê Nin, Chú Anh ngồi hàng đầu vì chữ A, trước mặt giám thị. Làm hơn nửa giờ thì xong, chỉ viết tóm tắt, loay hoay thu dọn nạp bài.
- Rớt rồi ! có tiếng la vang lên từ cuối lớp.
- Đã nói rớt rồi ! Ngồi lại, chút nữa quay. Môn triết sai một chấm một phẩy cũng rớt ! Ngồi lại đã !!!
Tôi nghĩ không tới nỗi, vì tôi tóm khá tốt, tôi nạp bài cho giám thị, lại nghe mấy đứa sồn sồn la tiếp : Rớt ! ở lại đã !
Quả thật, rớt! Chỉ có 4/10.
Hôm nay học môn Văn minh Việt Nam. Thầy dạy là Trưởng Ban Ngôn Ngữ ĐHDL. Tôi đi muộn, vì khi đi học có bà cụ già vào xin lễ kể chuyện khó khăn gia đình..
Ông thầy nhìn tôi có gì là lạ. Tôi về chỗ. Cuối giờ học, ông thầy chỉ tôi rồi hỏi gì tụi con gái . Tôi nghe tụi nó bảo Chú Anh là linh mục.
Ông ấy xuống gặp tôi, bảo rằng ông ấy có giảng sai thì vui lòng sửa cho ông. Ông bảo khi đổi lên ĐL, giáo sư Nguyễn khắc Dương là người cùng làng với ông, bảo :
- Kiến thức 10 năm du học Liên Xô của chú chỉ là rơm thôi…Chú muốn sáng mắt thì tới mấy ông cha mà học. Tôi giới thiệu cho chú hai linh mục Giáo Hoàng Học Viện: cha….và cha TĐQ ở TGM.DL.”
- … Các ngài đưa tài liệu và sách cho tôi đọc. Sách của Thanh Lãng, các cours Văn Học, Văn Minh Việt Nam của các Đại Học Miền Nam…Tôi sáng mắt là nhờ các Ngài. Môn VMVH VN không có giáo án. Ai dạy phải chịu trách nhiệm về giáo án.
- Tôi chỉ là học trò của những vị trên thôi.
MÙI SƠN LÀM BÀ XƠ HO CẢ THÁNG Hoạ sĩ Rembrant đã nói: Tranh phải lùi lại để xem, chứ không để ngửi, vì mùi sơn độc lắm. Thực ra, không ai chịu được mùi sơn, nó có thể gây ung thư.
1.
Tôi mới tới xứ. Giáo dân thương cha, sơn lại trần nhà cho cha để phòng được sáng sủa. Ai dè mùi sơn làm cha mất ngủ cả tháng, phải xuống nền nhà nằm, mở toang cửa ban đêm để bớt mùi sơn. Đa số giáo dân không biết mùi sơn độc, cũng như đã coi thường thuốc trừ sâu.
2.
Lúc làm nhà thờ, tới giai đoạn hoàn thiện, tôi phải đi học hỏi mới biết sơn có nhiều loại, nhiều giá. Nói chung rẻ tiền thì độc chất cao, có hại sức khỏe. Tôi quyết định, sức khoẻ giáo dân là hàng đầu, không sơn loại rẻ tiền có nhiều chất độc … Tôi chọn Duluxe Maxilite sơn trong và Duluxe Weithersiel sơn ngoài
Nên nhà thờ thoáng mát và dễ chịu.
3.
Giáo xứ mua một nhà cổ xưa để cho các nữ tu đến hoạt động. Cha sở đi vắng, khi về, dân đã sơn nhà xơ cho đẹp bằng sơn Thái Lan thông dụng rẻ tiền, làm bà Xơ ho cả tháng.
Xứ nghèo cha khổ, Xơ khổ, có ai biết không ?
“Nghèo nàn, bệnh tật, dốt nát là cái vòng luẩn quẩn “của kiếp người”.
Nó không tha người đi tu. Sau đệ nhất thế chiến, nhiều tu viện ở Âu châu, các tu sĩ không đủ ăn, đủ mặc, phải được CARITAS trợ giúp. Cách nay không lâu, một số nữ tu ở Viêt Nam ăn với tiêu chuẩn 3.000 đ/ một ngày.
Nhưng dòng tu tan rã có lẽ không phải vì vật chất mà vì tinh thần, vì quan hệ không nồng ấm trong cộng đoàn. Vì kém siêu thoát ?
Mong sao cho câu “ Tu là cõi phúc” luôn luôn đúng !.
Lm. Giuse Nguyễn Kim Anh
|
|