NGƯỜI TẮM BIỂN CHƯA HỀ GẶP LẠI
Thứ hai là ngày đầu tuần làm việc, các linh mục lại cần một chút nghỉ ngơi. Xuống tới bãi biển Đồi Dương đã 8 giờ. Biển xanh êm, nắng nhẹ, nhưng những người tắm biển đã trở về đi làm, khiến bãi vắng hoe. Đằng kia chỉ còn một người tắm. Tôi bơi từ từ lại gần chàng thanh niên duy nhất .
- Chào bạn, sao tắm một mình thế ? Cái mình kia đâu?
- Chào chú, sao chú đi tắm muộn thế ?
- Muốn đi sớm mà nào đâu có được …
- Muốn mà đâu có được…Ha ha…Có lẽ chú mới đi tắm vùng này . Chú ở đâu đến?
- Gần thôi. Một năm mới được tắm lại ! Anh tắm đây lâu chưa?
- Gần một năm. Cách nay ba tháng tắm hai mình, nay tắm một mình là phúc lắm rồi!
- “Người ta đi tắm có đôi, Tôi đây đi tắm đơn côi một mình ! ”.
- Thế mà thích đơn côi chú ơi. Cháu bị sốc tâm lý, hai năm qua đã đi nhiều bác sĩ, nhiều nhà thương, cuối cùng đi tắm biển mới ổn. Trước đây ngày nào mấy ông anh cháu cũng phải đi tắm với cháu. Nay tắm được một mình thì phúc lắm rồi. Bộ chú muốn tắm hai mình lắm sao? Ha…ha…
- Trước đây tôi thường bơi từ khách sạn đến bãi dương, rồi bơi về gần cây số. Bơi một mình. Nhắm đỉnh Lầu Ông Hoàng tới đỉnh nhà thờ Vinh Phú, Khoảng cách đó khá an toàn, chỉ nhoài người vài cái là có thể tới chỗ cạn. Anh tắm lâu một mình mấy tiếng, gặp lạnh thì làm sao?
- Thế chú bơi cả cây số gặp lạnh làm sao?
- Tấp vô chứ làm sao?
- Thật dở ẹc ! Nhồi như thế này …Chú thử nhồi coi, nóng lên liền.
(Anh ta bảo tôi nhảy lên nhảy xuống mươi cái cùng anh . Đúng! nóng lên ngay)
- Tuyệt quá! Ấm ngay ! Ai bày cho vậy?
- Chuyên viên bơi lội. Chú biết VĐV Nguyễn thị Hiền không? Ngoài môn kiếm, còn là VĐV bơi lội. Tuần trước tới Bình Thuận, ghé ông anh là người làng…
- Đi với ai?
- Hai đứa nhỏ .
- Tên gì ?
- ……Cu C. và Cái H. Tại sao chú hỏi kỹ vậy?
- Cu C. và Cái H. là cháu tôi đó . Mẹ chúng là chị họ Nguyễn thị Hiền. Máu XôViệt Nghệ Tĩnh đó ! Bà ngoại chúng cùng mấy chục bà khác chặt hai khúc cây, một ngắn một dài, đóng lại thành cây thập giá vác lên, chia nhau ngồi lì trước UBND Tỉnh Nghệ An đòi trả đất và trả nhà thờ Cầu Rầm cho họ. Nhà thờ Cầu Rầm mới đã xây lại xong ba bốn năm nay. Khách sạn Vinh Thuỷ NovoTel trước mắt chúng ta, trước đây là nhà thờ Vinh Thuỷ…
- Lấy nhà thờ làm khách sạn….
- Đó là nơi TB và CS gặp gỡ. Nói cách thời thuợng, đó là công trình của toàn cầu hoá !
- Chú có đạo … Chú làm gì?
- Ông cha nhà thờ…
- Vậy thì xin rửa tội cho con…
- …
- Con ra nông nỗi này vì mang tội với cha con…Con và Ph yêu nhau thuở sinh viên và đã định ngày cưới. Chẳng may cha con đột quỵ chết. Mọi người can con hoãn ngày cưới. Con lập luận: hiếu tại tâm, hiếu ở trong lòng, kẻ chết không làm phiền người sống, nên quyết định cưới, khi cha chết đủ bốn mươi chín ngày. Sau đó gia đình suy sụp. Anh con bị truy tố…nhiều việc khủng hoảng xảy ra, cuối cùng vợ con cũng bỏ con. Con hóa điên, chạy thầy chạy thuốc khắp nơi. Con tội gì vậy cha .Nghe nói bên công giáo có lễ rửa tội. May gặp cha đây, cha rửa con cho linh hồn con được sạch trắng, cho an bình trỏ lại với con, con lạy cha vạn lạy…..Xin cha cứu con cha ơi…
- Anh không có tội gì hết !
- Không có tội tại sao gia đình suy sụp, đầu óc điên loạn, vợ bỏ đi luôn…Cha ơi cha rửa tội cho con…xin –tha-- tội—cho—con !!!
Anh hét vang trên biển nhưng tan ngay trong gió Nồm.
Tôi không cách nào an ủi nổi anh. Tôi bảo anh hãy tha cho chính mình. Anh cười khẩy : tha cho chính mình ? Nhưng mình đã làm gì nên tội?
Rồi anh bình tĩnh lại, xin lỗi tôi, im lặng bơi ra xa một mình. Anh bảo anh tắm tới mười giờ.
Tôi chào anh ra về mà lòng nặng trĩu, bất lực. Hôm ấy là thứ Hai Tuần Thánh. Tôi phải về chuẩn bị để đánh mẻ lưới lớn : Ngày thứ Năm Tuần Thánh đúc phần mái giáp lầu chuông, diện tích 400 m2 ở độ cao 15m, 20 thợ, 200 giáo dân xịn mới xong trong ngày.
Tuần thánh với bao việc khiến tôi quên anh, con người đang hành động để hiện hữu, bơi để sống. Tôi nhớ Forrest Gump (1994) : Running is TO BE. Con người hôm nay dường như không còn cơ hội để Courage is to be (Paul Titlich).
Chúa trên Thập giá đã nhớ đến con người này chưa?