Mùa đông Hà Nội lạnh quá! Mặc một đống áo dày mà vẫn không hết rét. Buổi sáng thì cứ muốn nằm trong chăn mãi mà chả muốn dậy. Buổi tối thì chả muốn ra ngoài đường, mặc dù lượn phố từ lâu đã thành một thú vui của mình. Cái lạnh của mùa đông bỗng nhiên làm mình cảm thấy cô độc hơn. Mong sao mùa đông sớm kết thúc, mình không thích cái mùa đông này! Thèm thấy một nụ tầm xuân để gọi mùa xuân về biết bao.
Hoa tầm xuân, còn gọi là hoa dã tường vi, là một loài hoa gần giống hoa hồng, mọc dại, thường nở vào mùa xuân. Loài hoa này chẳng cần chăm chút mà vẫn có sức sống, có hương sắc. Đó là loài hoa có màu trắng, cánh mềm, hoa mỏng mảnh nhỏ xinh, hương thơm thanh bạch mà ngan ngát. Nó sống, sinh sôi nảy nở, làm nên sức sống vừa hoang dã , vừa thơ mộng. Và hơn nữa, hương sắc của nó dường như đón cả mùa xuân.
Nụ tầm xuân có màu trắng, màu hoa ấy từ ngàn xưa đã có màu trắng. Nhưng trong một bài ca dao lại có đoạn: "nụ tầm xuân nở ra xanh biếc". Màu xanh ấy có phải là màu xanh trong mắt một kẻ si tình? Hay màu xanh ấy là màu xanh của sự thất vọng "em đã lấy chồng"
"Trèo lên cây bưới hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em lấy chồng anh tiếc lắm thay
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh không hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng, như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra"
Nói túm lại thì đấy là căn bệnh "mù màu". Mình nhất quyết sẽ không thể như thế được!
http://blog.yume.vn/