... Không có nỗi buồn nào là không thể bộc lộ được! Chỉ có điều ta băn khoăn là sẽ bộc lộ như thế nào, vào lúc nào và với ai?...
... Nỗi buồn càng để lâu trong lòng thì ta càng đau khổ hơn vì ta không làm sao giải quyết được nó, ta cứ loay hoay, ta cứ phải một mình gặm nhấm nỗi buồn ấy... rồi từng giờ,từng phút trôi qua ta cảm thấy mệt mỏi, chán chường, và ta như không còn lối thoát nữa... vì, ta không biết rằng tất cả những nỗi niềm ấy chính là nguồn tiếp thêm sức cho nỗi buồn càng lớn hơn, đau xót hơn trong ta mà thôi!
... Nên ta phải quyết định, ta phải tìm nơi chốn để san sẻ nỗi buồn ấy, điều khó khăn ban đầu là tìm được thời điểm thích hợp, tìm được nơi gởi trao nỗi niềm và khó nhất là ta mở được lòng ta bắt đầu như thế nào đây...
Khi đã bộc lộ được rồi, ta chợt giật mình, ôi sao nhẹ nhàng thanh thản đến vậy, sao khi đã chia sẻ được rồi thì nỗi buồn của ta đã vơi đi rồi... vậy sao ta không cố gắng đi tìm...
-(O con gái ơi, răng con không thử một lần tìm đến và sẻ chia với Nghĩa Già, hả con?)