|
Mùa Giáng sinh đã trôi qua nhưng dư âm của nó vẫn còn đâu đây dù chỉ nhẹ nhàng ,thoang thoảng. Xin gửi đến quí anh chị lá thư của một "sơ con" dòng Anh Em Thuyết Giáo Đaminh đến Chúa Hài đồng.
THƯ GỬI GIÊSU HÀI NHI
Ngồi ngắm nhìn Hài Nhi Giêsu nơi hang đá, tôi bỗng nảy ra ý định mà trước đây chưa hề nghĩ đến: viết thư gửi Chúa Hài Nhi. Nhưng biết viết gì đây nhỉ?
Chúa Hài Nhi ơi! Đêm nay muôn ánh đèn mày chiếu sáng cùng với những hang đá được trang hoàng rực rỡ, đẹp lắm Chúa ạ! Khắp nơi mừng Chúa Giáng sinh. Trong con bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả...
Đã hơn hai năm rồi, chính xác là 955 ngày - kể từ khi con bước chân vào nhà dòng, con được lớn lên thêm về đạo đức, thánh thiện , yêu Chúa nhiều hơn. Nhưng... nhìn lại thời gian qua, con thấy mình chẳng thay đổi là bao. Soi gương với cái dáng lùn 1m40, cái mặt thì bướng bỉnh, tính khí thất thường chẳng dễ thương chút nào. Soi lòng thì chẳng thấy tốt lành gì, cứ nhỏ nhỏ nhen, ganh ghét, ích kỷ ; giờ kinh nguyện, lễ lạy thì " đầu cứ gật đồng ý liên tục", miệng thì lải nhải đọc kinh ru ngủ người ta. Thế mà con vẫn thấy hãnh diện, mũi muốn "nổ tung" khi được người khác gọi là "sơ nhí". Thật là xấu hổ phải không ạ?

Chúa muốn con từ bỏ tất cả để theo Chúa, nhưng thật ra con đang dành lại cho mình những gì trước đây con đã từ bỏ. Ngòai mặt có vẻ xa lánh chuyện thế gian: tình , tiền , tài.. nhưng bên trong thì luôn tưởng nghĩ đến vì lòng "có quên được đâu"!
Thưa Chúa Hài Nhi! Có lẽ Chúa buồn con lắm và chính con cũng đang thất vọng về bản thân mình. Nhưng con biểt rằng Chúa rất yêu con, yêu con nhiều lắm. Chính vì thế, Chúa đã sinh ra nơi máng cỏ đơn sơ, nghèo hèn đầy tanh hôi... Chúa chấp nhận tất cả chỉ vì yêu thương con.
Con bỗng thấy mình nghèo nàn, túng thiếu quá dù con đang sống trong ngôi nhà khang trang rộng rãi với đầy đủ tiện nghi. Vâng con thiếu thốn nhiều lắm Chúa ạ!
Hằng ngày, con chỉ biết sống trên mây, trên gió; sống trong mộng mị, ảo tưởng. Thế nên con thường nhắm mắt làm ngơ trước những nhu cầu, nỗi khổ , sự nhờ vả của người khác. Con đâu biết rằng biết bao người đang cần đên con chia cơm sẻ áo, trao ban tình người:những trẻ bụi đời , em bé mồ côi lang thang đầu đường xó chợ, không nơi nương tựa, cơm không đủ ăn , áo không đủ ấm. Thế mà con lại khép kín của lòng, lạnh lùng trước những đau khổ của tha nhân. Con chẳng đáng được Chúa yêu thương đâu.
Chúa ơi, con xin lỗi Chúa. Chúa đừng buồn, đừng giận con nhé.
Đêm nay, con chẳng có gì dâng lên Chúa cả. Vàng bạc, nhũ hương, mộc dược không có, ngay cả chút rơm khô sưởi ấm cho Chúa cũng không. Con chỉ có thân xác yếu hèn, chất chứa bao tội lỗi này thôi .Xin Chúa thương đón nhận và tha thứ cho con. Amen.

CÁT BỤI |
|