  |
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu)
|
Xin ACE hãy Search kỹ để tìm cho mình câu trả lời nhanh và chính xác
(Xin gõ tiếng Việt có dấu) |
-
 |
 |
 |
|
Nghĩ về: TRỊNH CÔNG SƠN
Nguyễn-Văn-Xuân
Trịnh-Công-Sơn mất đi Việt Nam mất đi một nhạc sỹ đại tài.
Suốt đời người nghệ sĩ tài hoa ấy chỉ cưu mang, gào thét tố khổ bất công, mơ ước thanh bình, hạnh phúc, yêu thương và lòng nhân ái của con người. Nhưng suốt chiều dài lịch sử âm nhạc tài hoa của anh vẫn bị bế tắc.
Anh đi tìm một quê hương yên bình, chính là lúc anh chỉ gặp chiến tranh, bom đạn , máu và nước mắt. Anh đi tìm một tình yêu chân thật, kiếm tìm cho mình , cho đời một chút hương hoa hạnh phúc, thì ở đó anh lại gặp toàn bất hạnh, khổ đau , chia ly và tuyệt vọng.
Có những lúc anh cảm thấy như bất cần cái thế Giới vô thường này để rong chơi giũa cõi đời hư ảo, không cần chắt chiu tìm kiếm cội nguồn “ ta vui chơi giữa đời í a, biết đâu nguồn cội…” Đó là lúc anh đánh mất niềm tin và hy vọng.
Con người đa tài , có chiều sâu tâm hồn, ngập ứ sự phong phú đa dạng, hiên thực. Luôn chắt chiu lòng nhân ái.
“ Sống trên đời phải có một tấm lòng”…..
... để gió cuốn đi. Anh lại quay về nặng mang tuyệt vọng.
Trịnh Công Sơn viết “ một cõi đi về” có nghĩa đời là một chuyến đi, nhưng đi để mà về, về với anh . Đường về cát bụi. – Thế là hết, kết thúc ở đó: thân Phận .
Cuối đời . Anh viết “ Tiến thoái lưỡng nan” và “ tôi ơi đừng tuyệt vọng”.Để rồi mượn rượu, trong rượu say quên đời . Không muốn đối diên với cái chết.
Thành ra trước tử sinh luôn là nỗi khắc khoải, ưu tư hiện sinh của kiếp người.
Tiếc thay!
|
|
|
|
 |
-
Có 5 người cám ơn nguyễn văn xuân vì bài này:
Tags cho chủ đề này
Quyền hạn của bạn
- Bạn không được gửi bài mới
- Bạn không được gửi bài trả lời
- Bạn không được gửi kèm file
- Bạn không được sửa bài
Quy Định Diễn Đàn