Vậy đó! Chúng ta nhìn lên, chúng ta sẽ thấy mình sao mà thua kém, khổ đau, u sầu, thất vọng, chán chường... sao mình chẳng bằng ai hết, sao mình khổ hơn ai hết...
Nhưng, xin hãy nhìn xuống, dù chỉ một lần thôi! Chúng ta sẽ nhận ra rằng : Không ai bằng chúng ta hết! Ở đó, trong cuộc đời này, có rất nhiều người không manh áo mặc, không chén cơm ăn, không có công ăn việc làm, không có chỗ trú thân qua những ngày mưa, tháng giá... bao nhiêu em bé tuổi bằng con cháu chúng ta không được cắp sách đến trường, bữa cơm không đủ no, áo mặc không đủ ấm, không có những lời răn dạy yêu thương trong vòng tay vỗ về nâng niu của cha mẹ... vì các em còn phải kiếm cái ăn... vì các em quá khó nghèo...
Vậy thì, tôi, bạn, tất cả chúng ta hãy bằng lòng và cám ơn Chúa đã cho chúng ta những gì chúng ta đang có... và hãy san xẻ cho những con người đáng thương ấy, dù chỉ một chút mà thôi...